Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biến


"Yoshi..."

Trước mắt chỉ còn là một màu đen tịch liêu.

Tôi miên man lạc lối, chỉ biết được mọi thứ đều bao phủ bởi sắc màu tối thảm dị đoan kia, thật sự không kiềm chế được mà hoảng hốt.

Không có tới một tia ánh sáng.

"Yoshi..."

Người nào đó vẫn cứ gọi tên tôi, thống thiết khổ sở, như thể vô cùng lo lắng.

Lo lắng ư?

Lo lắng cho tôi sao?

Là ai vậy?

"Yoshi, dậy đi! Có chuyện gì tôi sẽ cùng cậu giải quyết. Mau tỉnh lại đi."

Tôi hít vào một hơi thật sâu, đặt tay lên ngực để chấn áp chính tâm tình xao động của bản thân.

Nghe người đó nói như vậy, tại sao trong lòng lại đột nhiên vô thức mà đau nhói?

Giọng nói quen thuộc vấn vương bên cạnh tôi gần như thế chỉ cách nhau một làn hơi thở. Mà âm thanh đứt đoạn run rẩy của người đó giống như một lưỡi dao, làm cho tôi trong cơn ác mộng của mình đau đớn nhíu mày.

"Yoshi, cậu nghe thấy tôi sao?"

"Yoshi..."

"Yoshi ..."

Mí mắt nặng trĩu gắng gượng nâng lên, bao quát những hình ảnh xung quanh toàn vẹn không xót một nơi.

Bầu không khí nồng đậm mùi thuốc khử trùng, ánh đèn neon mơ hồ dìu dịu chiếu vào đồng tử, văng vẳng xuất hiện âm thanh của điều hoà nhiệt độ không ngừng tản ra hơi ấm.

Là bệnh viện sao?

Tôi khẽ nhúc nhích, cử động của bàn tay dường như vô thức di chuyển mà va đập nhẹ vào sự hiện diện của một cá thể khác.

"Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Đợi một chút, tôi đi gọi bác sĩ tới!"

Tôi hơi ngây người nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình vội vội vàng vàng rời ghế, người vừa gọi tôi trong mộng là Junkyu sao? Vậy mà tôi cứ tưởng....

Cậu ấy rất nhanh liền vươn tay bắt lấy cổ tay đang không ngừng run lên của tôi, kéo trở về vị trí cũ.

Đến tôi còn không hoảng sợ như vậy, cậu thì vì cái gì?

"Junkyu."

"Cậu cần gì sao?"

Đôi mắt màu đen phát ra sự ngây dại miên man, vẫn hơi mệt mỏi chớp qua lại vài đôi lần. Hơn cả vẫn là một sự quen thuộc nào đó đã ăn vào xương tuỷ, khiến cho cả hai trong phút chốc đã lặng người không phản ứng.

"Chuyện hôm đó, cho tôi xin lỗi. "

"Là tôi quá đáng trước."

"Junkyu, nếu tôi không bị tai nạn. Có lẽ tôi và cậu không thể trở lại như trước ..."

"Cậu nghĩ nhiều rồi! Để tôi đi gọi bác sĩ."

Khuôn mặt Junkyu rất nhỏ, lại bị mái tóc rối bù che đi 1 nửa, đã lâu rồi kể từ ngày comeback cách đây nửa năm cậu ấy vẫn không đổi kiểu hay cắt ngắn đi. Tấm lưng cậu hướng về phía tôi trước khi bị cánh cửa che khuất, Junkyu rất cao nhưng nhìn lại rất nhỏ bé. Vậy đấy, nhưng cậu ấy rất quật cường, không như tôi.

Cạch...

Trong khi tôi mê man gần như sắp thiếp đi thì tiếng cửa mở bất thình lình khiến tôi nhanh chóng rời khỏi cơn buồn ngủ.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy người đứng trước cửa, tôi nghe thấy trái tim mình đánh thịch 1 tiếng, khiến tôi chẳng thở nỗi, mọi giác quan đồng loạt đình công.


Đầu óc đảo điên, chậm chạp tiếp nhận tình thế chưa từng nghĩ đến.

Cậu ấy đứng đấy, mang một vẻ ngoài chững chạc của tuổi 27. Cậu gầy đi, cao lên 1 chút, mọi thứ trên người cậu điều xa lạ. Cậu đứng đấy, vẫn là cậu của ngày nào nhưng lại mang hình dung lạ lẫm. Nhiều năm không gặp, Park Jihoon khác đi nhiều rồi!

"Sao cậu lại ở đây?"

"Junkyu gọi cho tôi."

"À."

"Còn đau không? Mặt trầy hết rồi!"

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, tự tiện chạm vào gò má tôi mà không xin phép. Cậu không hỏi tôi vì sao lại chạy ra ngoài trong đêm khuya, cũng không hỏi tôi vì sao lại bất cẩn để xảy ra chuyện. Cậu ấy chỉ hỏi tôi còn đau không? Là bởi vì cậu ấy vẫn nhớ tôi là người chịu đau rất kém đúng không? Một điều nhỏ như vậy, cậu ấy sao vẫn có thể ghi nhớ lâu đến vậy!

Tôi cười gượng rồi lắc đầu trông thật khó coi, rõ ràng tôi biết Jihoon không tin đâu nhưng vẫn cứ muốn nói dối.

"Ở cạnh tôi, cậu không cần phải nói dối!"

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trong ánh mắt long lanh của Jihoon, hình ảnh của những năm tuổi trẻ lại hiện ra rõ mồn một. Tất cả những vui buồn khóc cười khi xưa bây giờ đã thành chuyện của quá khứ. Người của hiện tại ngồi ngay cạnh thì không cần phải lưu luyến nữa.

"Đau, rất đau."

"Không sao, có tôi ở đây rồi."

Cậu ấy cười và ôm lấy tôi, tôi lại khóc lóc giống như ngày trước. Dù có bị tụi trong trường bắt nạt, dù có bị đánh đau đến mấy tôi vẫn nhất quyết không khóc cho đến khi tôi nhìn thấy Park Jihoon xuất hiện. Cậu ấy chỉ cần nói: có đau không? Tôi sẽ bật khóc như đứa trẻ.

"Cậu khóc cái gì chứ? Yoshi, cậu 27 rồi đấy!"

Jihoon lại trêu tôi, nhưng câu nói vừa rồi lại khiến tôi bất giác nhận ra. Tôi đã từng nghĩ rằng tuổi ba mươi thật sự rất xa nhưng tôi bỗng nhận ra mình đã qua tuổi mười tám từ lâu lắm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chớp mắt một cái thôi cũng đã qua nửa đời người.

Những ý định sẽ thức hiện ở tuổi 18 bây giờ vẫn không thực hiện được.

Lời muốn thổ lộ năm 18 đến giờ vẫn còn giữ trong lòng.

Đến giờ cậu ấy và tôi đều đã gần 30 nhưng cả hai lại nợ nhau quá nhiều thứ.

"Vậy mà tớ cứ nghĩ bản thân vẫn còn ở tuổi 18."

Sau đó rất lâu tôi và cậu ấy đều không ai nói thêm câu gì. Cậu ấy rời giường đi về phía bàn nhỏ ở góc phòng. Cậu bắt đầu đem bó mao lương cậu vừa đem đến cắm vào bình. Ánh mắt tôi vẫn không ngừng rời khỏi cậu, cứ vậy kiên nhẫn nhìn cả quá trình cậu ấy cắm hoa mà chẳng nghĩ ngợi.

"Yoshi."_ Đột nhiên cậu ấy dừng lại và gọi tên tôi.

"Ừ."

"Tôi thích cậu."

Jihoon vẫn như trước, vẫn ngông cuồng, vẫn ngang nhiên xông vào thế giới của riêng mình tôi Cậu ấy nói thích trong khi chẳng một lời báo trước, làm tôi phải đột ngột căng thẳng.

"Yoshi, tôi rất thích cậu."


Ở thời niên thiếu mười ba mười bốn bồng bột khờ dại năm ấy, tôi vẫn luôn nuôi ước vọng muốn trở thành người trong lòng của cậu ấy.

Đơn thuần là ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu cười, cùng cậu sánh vai trên bờ cát trắng, lưu lại dấu tích trên những nẻo đường quen thuộc của đoạn thời gian đã bị bão biển mài mòn.

Tôi rõ ràng là không hiểu rõ sự thống khổ mà tình yêu mang tới. Tôi chỉ có một tâm hồn đơn thuần như vậy... Cậu ấy nói rất thích tôi, tôi liền tưởng tượng ra cảnh thiên trường địa cửu, đôi uyên ương yêu nhau vượt qua mọi đau khổ của chốn trần tục.

Cậu ấy thích tôi, tôi muốn nguyện một lần muốn tin tưởng, nguyện một lần muốn đánh cược. Nhưng tôi sợ, dù là chờ đợi rất lâu để được nghe câu nói ấy nhưng khi nghe được rồi lại rất sợ, trong lòng không có chút dũng khí nào để tiến lên cả.

Vừa rồi còn nghĩ đến cảnh tượng hạnh phúc ấm áp, giây sau trong đầu chỉ toàn là nỗi lo sợ. Tôi sợ chúng tôi tiến thêm một bước nữa trở thành người yêu đến lúc chia tay rồi thì tình bạn của chúng tôi còn gì đây? Chẳng phải là ly vỡ không thể hàn gắn lại sao!? Nếu như nói ra tôi chắc chắn sẽ bị chửi đến ngóc đầu không nỗi mất.

"Thật không?"

Jihoon gật đầu, sau đó liền đi đến trước mặt tôi. Dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn tôi, giây phút ấy tôi nguyện dùng cả đời mình để khắc ghi.

Tôi cảm thấy khóe mắt nóng ran. Vui buồn trước mặt cậu ấy cũng giống như trở về nhưng tháng năm trẻ người non dạ trước đây. Là khi tôi khóc lóc vì bị đám trùm trường bắt nạt, cậu ấy sẽ có mặt cho dù sau đó sẽ bị đánh tả tơi nhưng cậu nhất định sẽ đứng ra bảo vệ tôi.

Là khi cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi và sự tử tế của cậu ấy với tất cả mọi người khiến tôi không hài lòng. Cậu sẽ đi đến khiến tôi vui bằng một chiếc kẹo mút nhỏ.


"Tôi sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa được chưa!"

Jihoon khi ấy cho đến bây giờ vẫn luôn đối xử với tôi một cách dịu dàng như thế, mộc mạc và chẳng có chút giả dối.

Jihoon tựa hồ cười khẽ, bông pháo nở rộ dày đặc trong ánh mắt cậu ấy. Thì ra ngọt như vậy, rung động như vậy...

"Jihoon..."

"Ừm."

"Cho tớ thêm một chút thời gian nữa được không?"

.

Một buổi sáng mùa xuân trời không gợn gió, nhánh anh đào đứng yên giữa trời không một chút lay động. Tôi ngồi đối diện cửa sổ cảm nhận một chiều thế giới đứng yên.

Bước xuống phòng khách, tôi nghe tiếng Haruto và Junghwan đang kể lại điều gì đó rất hăng say. Lâu lâu lại nghe thấy giọng Choi Hyunsuk chêm vào vài câu, còn có tiếng của Junkyu cười rất giòn. Tôi đứng ở góc phòng khách nhìn vào hướng nhà bếp, khung cảnh này làm sao lại đơn giản nhưng lại vui vẻ như vậy nhỉ?

Tôi càng lúc càng tiếng lại gần bọn họ, cũng không có ý định sẽ lên tiếng nói gì đó. Chỉ đơn giản đứng cạnh bọn họ, nghe họ nói và cười theo câu chốt hạ hài hước của Hyunsuk.

"Yoshi, anh cứ như tên ngốc í!"

Haruto có lẽ đã để ý đến tôi từ lúc tôi xuất hiện đến bây giờ. Cậu nhóc bật cười giòn giã, bởi vì trêu chọc tôi là sở thích của nó mà. Tôi cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ cười thuận theo.

Sau lần tai nạn phải nằm viện cả tháng trời đó, tôi quay trở lại tiếp tục hoạt động cùng nhóm như trước. Chưa gặp lại Jihoon lần nào cũng không còn nhắc vừa chuyện rời nhóm với ai nữa. Thời gian gần đây tôi thấy mình rất siêng cười, một giây cũng không ngừng suy nghĩ về nó, như sợ hãi mình sẽ quên đi cười như thế nào cho đúng.

Không phải, tôi cũng có cảm giác dây thần kinh mỗi ngày môt căng ra, cảm giác như muốn đứt phụt ra đến nơi, tôi hay căng thẳng có đôi lúc không thể tiết chế được con người mình. Tôi mệt, tôi thề tôi rất mệt.

Nhưng khi tôi nhìn bọn họ, những anh em đã cùng tôi đi hết chặn đường này đến chặng đường khác, Hyunsuk tái phát chấn thương eo, Haruto chịu búa rìu dư luận vì một tin vô căn cứ nổ ra, Junkyu phát sinh chấn thương lúc luyện tập, Junghwan luôn gặp rắc rối với đại ngôn vì anti fan. Nhưng không một ai tỏ ra buồn bã, không một ai.

Tôi dời tầm mắt đến thằng nhóc đang cặm cụi ăn, Junghwan. Trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất mà Orange đang mắc phải, nó tận lực né tránh tình hình, ôm người này một chút, chăm sóc người kia một chút, hoạt ngôn một chút, không giây nào để không khí trong kí túc xá trầm xuống. Có lẽ sau lần tôi nói bản thân muốn rời nhóm đã khiến nó sợ hãi, sợ rằng sẽ có một ngày, lại có thêm ai đó không chịu được nữa rồi rời đi. Năm thành viên đã dành cả thanh xuân cho âm nhạc cùng vũ đạo, buộc dừng lại, quá mức tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro