Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.


     Màn đêm buông xuống nhưng cũng không cản nổi sức trẻ của mấy cô cậu thanh niên. Kết thúc bữa tiệc BBQ, mọi người cùng nhau uống rượu say xỉn một trận. Hậu quả là Trương Gia Nguyên lăn đùng ra ngủ, lâu lâu còn nói mớ đôi ba câu không ai hiểu. Vương Chính Hùng tửu lượng tốt, uống mấy li mà vẫn tỉnh táo, bây giờ đang ở trại của các bạn khác chơi đánh bài rồi ma sói.

     Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên nói tạm biệt với mấy trò rượu bia nhậu nhẹt như thế này, cả buổi chỉ ngồi uống nước lọc không thèm nhấp môi một xíu cồn nào. Cậu gửi tin chúc ngủ ngon cho Châu Kha Vũ, lướt lên đọc tin nhắn nãy giờ giữa hai người rồi mỉm cười.

    Tắt máy, úp điện thoại xuống. Doãn Hạo Vũ thở dài thườn thượt. Lúc nãy trong bữa tiệc, Trương Gia Nguyên có hỏi qua cậu về việc đi du học.

"Cậu chưa nói cho Châu Kha Vũ ??"

"..."

"Tiểu tổ tông ơi . Mình biết là cậu đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.. nhưng mà chuyện gì đến sẽ đến . Huống hồ đây còn là Berklee . Cơ hội tốt như vậy nhiều người thèm nhỏ dãi cũng không có đâu."

"Còn hơn ba tháng. Mình cũng chưa quyết định sẽ đi hay không mà. Còn Châu Kha Vũ ... mình sẽ lựa lời nói với anh ấy sau."

    Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu động viên, lắc đầu ngao ngán.

.

  Hồi tưởng lại những lời lúc nãy. Quả thật thì dạo này Doãn Hạo Vũ chưa suy nghĩ đến vấn đề du học. Ngôi trường mơ ước của cậu ... trước đây là không thể đi, còn bây giờ là không nỡ. Nói là ba tháng, nhưng thời gian như nước chảy, Doãn Hạo Vũ cần nghiêm túc hơn trong chuyện này. Tự hỏi nếu Châu Kha Vũ biết, anh ấy sẽ phản ứng ra sao ? Cậu chắc chắn anh sẽ để cậu đi. Châu Kha Vũ là vậy, luôn cho cậu những gì tốt nhất. Doãn Hạo Vũ đặt tay lên che mắt, trong lòng rối như tơ vò.

- Sao lại thở dài ão não thế kia ?

Là giọng của Diêu An.

- Mình suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Đoán thử xem nào .. chắc không phải vì nhớ Châu tổng đâu ha ?

Doãn Hạo Vũ bật cười.

- Cũng có chút nhớ.

- Là chuyện du học hả ? - giọng Diêu An bỗng trầm xuống.

  Doãn Hạo Vũ không giấu nổi sửng sốt, ngước mặt lên nhìn Diêu An. Cậu ta bị ngược sáng với ánh trăng, Doãn Hạo Vũ chỉ thấy dáng hình che khuất cửa trại. Trong mắt ngập tràn bất ngờ. Diêu An phát giác được hàng trăm câu hỏi ẩn hiện trong đôi mắt người kia. Cúi đầu cười cười, làm ra vẻ thần bí :

- Vì sao mình biết chuyện đó hả ?

- Có người quen nên mình nghe ngóng được ít chuyện thôi. Mình chưa kể cho ai hết. Hạo Vũ không giận chứ ? - ngay lập tức quay về giọng điệu niềm nở lúc sáng.

   Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi lấn cấn chỗ "người quen" kia. Nhưng vẫn miễn cưỡng nói không sao. Cậu phát hiện Diêu An vậy mà mặc áo cao cổ, lúc sáng đội mũ là sợ đen, không lẽ bây giờ sợ lạnh ? Doãn Hạo Vũ không hỏi, nhưng nhìn người kia lấm tấm mồ hôi trên trán, liền mở balo lấy khăn giấy đưa sang.

- Mình sợ muỗi đốt nên mặc kín chút.

  Vừa nói lại vừa tiến tới nằm bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

- Cậu có định đi không ?

Thẳng thừng quá đấy.

- Mình vẫn đang mông lung.

- Hạo Vũ giỏi quá. Ước gì mình đủ giỏi để được học Berklee. - giọng Diêu An vẫn đều đều nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy có điểm kì lạ. Người này từ sáng đến giờ mỗi lần nói gì với cậu đều mang theo hai chữ "ước gì" , Doãn Hạo Vũ thấy mình được tâng bốc cũng ngại lắm chứ.

- Người có tài chắc chắn sẽ thành công.

- Thành công là có một cuộc đời hạnh phúc viên mãn như Hạo Vũ đó hả ? - Diêu An kiên trì nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc hỏi còn mang theo ý tứ trêu chọc, miệng vẫn giữ nụ cười.

   Doãn Hạo Vũ từ chối trả lời câu hỏi này. Diêu An mặc dù lời nói phát ra nghe bình thường nhưng lúc nào cũng làm cậu cứng họng chẳng biết đối đáp sao cho phù hợp. Doãn Hạo Vũ không phải là người tò mò nhiều chuyện. Tuy nhiên lúc này muốn bật dậy đập Trương Gia Nguyên tỉnh hay mò qua lều bên kia kéo Vương Chính Hùng về để kể chuyện "không mấy hay ho" của Diêu An.

.

  Hôm sau là ngày trại cuối cùng. Giáo viên quyết định để sinh viên tham quan những địa danh nổi tiếng nơi đây. Dù sao cũng gần khu dân cư nên đi bộ khá tiện. Doãn Hạo Vũ tối qua nằm lăn qua lộn lại suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới biển, thêm cái không khí náo nhiệt bên ngoài báo hại tận hai giờ sáng mới ngủ được. Cậu định sẽ xin kiếu chuyến đi, mà hai đứa kia cứ kéo qua kéo lại đòi cậu đi bằng được. Thế nên giờ này Doãn Hạo Vũ vừa cuốc bộ vừa ngáp ngắn ngáp dài vô cùng mệt mỏi.

Phải công nhận nhà trường rất biết chọn địa điểm ngoại khoá, kiến thức văn hoá nơi đây cực kì mới mẻ. Có điều với một đứa thiếu ngủ + đi bộ đường dài + trời nắng thì Doãn Hạo Vũ chỉ muốn về nhà nằm ngay và luôn . Vương Chính Hùng thấy cậu xụi lên xụi xuống muốn ngã ra đất, chẹp miệng nói :

- Mình đưa cậu về trại nghỉ ngơi.

Doãn Hạo Vũ chưa kịp trả lời đã bị Diêu An nhảy vào :

- Để mình dắt Hạo Vũ đi cho. Mình cũng về đó lấy ít đồ.

Trương Gia Nguyên và Vương Chính Hùng đồng thời nhìn Diêu An bằng đôi mắt cảnh giác . Hai bên bày ra bộ dạng "hãy để tôi đi". Doãn Hạo Vũ giờ phút này không còn nghĩ ngợi được gì, sợ mọi người tranh giành qua lại mất không khí, đành bất đắc dĩ lên tiếng :

- Cậu muốn lấy đồ sao? Đi thôi.

Hai tên kia cũng không hó hé gì nữa. Thấy Doãn Hạo Vũ đang đi xa dần bèn nói lớn "đến nơi nhớ gọi cho mình".

.

Châu Kha Vũ ở thành phố đang chăm chú nhìn màn hình laptop, mấy con số đua nhau chạy ngang chạy dọc , thi thoảng dời mắt xuống chiếc nhẫn bên ngón áp út, không giấu được ý cười. Sắp được gặp lại bảo bối rồi!    
    Bất chợt có điện thoại, là của mẹ.

"Con đây"

"Mẹ thấy con lâu quá không dắt Tiểu Vũ về mới gọi điện."

Ôi trời ! Lâu lâu mới gọi hỏi thăm con trai một lần mà mẹ lại hỏi người nhà của con. Châu Kha Vũ chẳng biết bình luận gì trong trường hợp này.

"Em ấy đang đi ngoại khoá, chiều nay sẽ về. Tới lúc đó con mang Hạo Vũ đến ngay cho mẹ ngắm thỏa mãn nỗi nhớ." - nhắc đến người thương là giọng anh mềm mại, đôi mắt loé lên tia dịu dàng hiếm thấy.

"Kha Vũ này."- giọng bà nghiêm túc hơn.

"Vâng, thưa mẹ ?"

"Xác định tình cảm xong xuôi .. cũng nên nghĩ đến chuyện tương lai chứ."

Châu Kha Vũ hiểu rõ ý tứ "chuyện tương lai" mẹ đang đề cập. Mặc dù nhiều lúc cũng suy nghĩ đến đau đầu, nhưng dù sao cả hai còn trẻ, anh tôn trọng quyết định của Hạo Vũ.

"Con không vội. Hạo Vũ còn nhỏ, em ấy đang dốc sức theo đuổi ước mơ. Chuyện tương lai gì đấy ... đối với con, chính là yêu thương Hạo Vũ nhiều hơn." - tương lai anh mong muốn , là em được hạnh phúc.

"Mẹ không có hối thúc gì hai con. Nếu đã có sắp xếp sẵn thì cứ tiếp tục. Tưởng tượng ẵm một đứa trẻ đáng yêu như Tiểu Vũ mẹ lại không kiềm lòng được."

Châu Kha Vũ bên này cũng tự nghĩ ra viễn cảnh đứa bé ngoan hiền dễ thương như bảo bối nhà mình. Nghĩ là nhớ ... muốn gặp Hạo Vũ quá.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Doãn Hạo Vũ đang gọi anh. Châu Kha Vũ nhanh chóng trả lời đôi ba câu rồi cúp máy bên mẹ. Gọi lại cho cậu, thập phần mong chờ.

Nhưng đầu dây bên kia lại truyền qua khá ồn ào.

"Hạo Vũ ?"

"Em có ở đó không ?"

Ý cười dần dần vụt tắt, anh nghe không rõ mấy câu bên kia. Không nhịn được đứng dậy, bật loa ngoài, nói to hơn .

"Doãn Hạo Vũ em có đang nghe anh nói không ?"

Có giọng lạ truyền đến gần hơn.

"Alo Châu tổng. Trương Gia Nguyên đây. Anh mau mau tới Doãn Hạo Vũ có chuyện rồi." - giọng Trương Gia Nguyên gấp gáp nghe ra tiếng thở, tưởng chừng sắp khóc đến nơi.

Châu Kha Vũ mở to mắt, vội vã rời phòng làm việc. Lúc Trương Gia Nguyên cúp máy, anh nghe loáng thoáng được mấy câu "nhanh lên" , "gọi bệnh viện đi", "kiểm tra hơi thở" .

Châu Kha Vũ lái xe như bay, đã vượt biết bao trụ đèn đỏ. Người qui củ như anh chưa bao giờ thất thố đến thế. Có làm sao chứ ? Doãn Hạo Vũ bên kia chẳng biết thế nào. Nhưng anh biết cậu đang gặp nguy hiểm. Tay bấu chặt đỏ rực bên vô lăng. Miệng không ngừng lẩm bẩm "Em tuyệt đối phải bình an" .

Hôm nay đường vắng, với tốc độ vũ bão của Châu Kha Vũ đã rút ngắn thời gian đi rất nhiều. Chưa đầy nửa tiếng đã có mặt ở địa điểm cắm trại. Nhìn thấy đám người tập trung đông đúc ngay bờ hồ , bu quanh chỉ trỏ cái gì đó. Châu Kha Vũ cố giữ bình tĩnh, bước chân càng lúc càng chậm lại. Tay anh run rẩy, mồ hôi trên trán túa ra ào ạt. Giờ khắc này không nghe được âm thanh gì cả. Dường như hai bên tai Châu Kha Vũ đang ù đi.

- Người nhà cậu ấy đến rồi - Vương Chính Hùng hét lớn. Xung quanh dần tản ra chừa lối đi.

Nuốt nước bọt. Anh nhìn thấy bóng người mình yêu nằm đó. Khắp nơi từ đầu đến chân ướt át nhớp nháp, bờ môi tím tái, thần sắc xanh xao nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, quay mặt về phía anh. Trên mặt cậu là dụng cụ bơm khí oxi .

Làn gió êm dịu thổi qua khiến Châu Kha Vũ cảm giác mặt mình lạnh đi, ẩm ẩm ươn ướt, không rõ đó là mồ hôi hay nước mắt. Anh chạy nhanh hơn. Khuỵu gối xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, hai tay nắm lấy bàn tay trái lạnh lẽo của cậu, chạm vào chiếc nhẫn ba vòng ấy. Miệng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Đôi mắt mờ dần vì hơi nước đang dán chặt lên người đang nằm.

- Em ấy cứu một bạn học mà trượt chân ngã xuống hồ. Xe cứu thương sắp đến rồi, may mắn là chúng tôi có mang theo dụng cụ y tế dự phòng, đã hô hấp nhân tạo và sơ cứu. Tạm thời có thể coi là ổn.

- Hạo Vũ ... có nghe anh nói không ? - anh lặp lại một câu hỏi. Nhưng Doãn Hạo Vũ của anh im lặng không đáp.

Anh cảm giác tay cậu lạnh hơn, liền dứt khoác nắm chặt lấy cả hai tay.

Khi xe cứu thương đến, Châu Kha Vũ mau chóng đi lên theo. Đôi tay to lớn chưa từng rời đôi tay nhỏ bé của Doãn Hạo Vũ một phút giây nào. Lúc quay mặt lại nhìn cánh cửa dần khép lại, Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh mắt khác thường đang nhìn về phía mình, đúng vậy, là nhìn anh.



———————————————
Quà Thất tịch của mọi người 🤍 không định viết đâu mà hít ke dữ quá nên quyết định tặng các Thính giả yêu dấu. Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ hạnh phúc bên người yêu, ai chưa có thì chúc cho có, riêng tui nhìn otp bên cạnh nhau phát đường là đủ mãn nguyện.
Dạo này tương tác kém quá :< mình đang cố làm sao cho truyện hấp dẫn nhất có thể. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Một lần nữa nói ilysm 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro