Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Ra mắt

Hiếu lấy chai nước hoa có mùi hương thật ngọt ngào ra rồi xịt lên người lần nữa, hơi thở đã có mùi bạc hà của Listerine, Hiếu nhìn sơ lại trong gương lần nữa, năm nay đã 29 tuổi, vốn học giỏi và làm ăn cũng có năng khiếu, anh đã có tất cả những gì mà một người con trai trưởng thành cần có.

Anh chỉ thiếu một thứ, thứ mà một tên lưu manh quèn ngoài đường cũng có. Nam tính. Phải, nam tính để là một người đàn ông thực thụ.

Hiếu sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào máy tính mà màn hình đang phóng to ảnh một người con trai chưa đầy 20 đang ở trần, gương mặt nhiều góc cạnh nhưng hiền lành. Hiếu thích nhất ở cậu ta điểm này, gương mặt hiền lành nhưng bên trong.......

Hiếu lại nhìn đồng hồ, anh thích dạng đồng hồ quả lắc với tiếng tích tắc phát ra rất êm tai nhưng bây giờ cái tiếng đều đều đó làm anh thấy ngộp thở, Hiếu với tay lấy chai nước, giờ hẹn chỉ còn 5'. Tim Hiếu đập thình thịch.

Không phải lần đầu tiên Hiếu chơi trò này nhưng mấy lần trước là những người lớn tuổi hơn còn người con trai này, nhỏ hơn anh rất nhiều. Nhỏ tuổi mà biết chơi trò này, ngoại hình phải tuyệt đối thích hợp, Hiếu đã tìm kiếm biết bao lâu rồi.

Có tiếng chuông cửa, rất đúng giờ.

Hiếu ráng hít một hơi thở sâu rồi ra mở cửa, người con trai gật đầu chào anh rất lễ phép. Hiếu ráng sức kiềm chế thái độ, chàng ta thật đẹp quá, đẹp hơn cả trong tấm hình mà Hiếu đã coi cả ngàn lần.

- Tuấn phải không em, vô nhà chơi

- Dạ.

Thật hiền lành và lễ phép quá, Hiếu bắt đầu lo ngại liệu chàng trai này có làm được không?

Hiếu mời Tuấn ngồi xuống ghế, nãy giờ hắn vẫn chưa cởi giày. Đúng rồi, trong kịch bản có ghi mà, hắn sẽ không cởi giày khi bước vào nhà.

- Tuấn học năm mấy anh quên rồi em

- Dạ năm hai

Tức là 20 tuổi, Hiếu nhẩm tính, anh nhìn lướt trên cái áo thun căng phồng như muốn rách ra vì cơ thể của chàng trai.

- Em mới chơi thể thao về hả?

- Dạ

- Em chưa....

- Dạ, em không có tắm, trong kịch bản em có ghi

- Ừ, ừ........

Chàng trai trả lời rất bình thản nhưng tim Hiếu thì cứ đập loạn xạ:

- Em làm.... cái này nhiều chưa?

Chàng trai gật đầu. Im lặng một phút trôi qua.

- Anh đã đọc kĩ kịch bản chưa, anh có muốn tăng hay giảm gì không?

- Không, anh thích lắm.

- Vậy cho em xin trước.....

Hiếu luống cuống móc bóp:

- Ừ, xin lỗi, anh quên

Hiếu đếm tiền rồi đưa Tuấn nhưng hắn thối lại một nửa:

- Em chỉ lấy đúng số em cần thôi, cám ơn anh.

Lại một phút im lặng nữa trôi qua.

- Anh đã chuẩn bị mấy cái em cần chưa.

Hiếu lấy từ gầm bàn ra một cái bao, Tuấn liếc sơ rồi ngước lên:

- Chừng nào mày muốn bắt đầu.

Hiếu lắp bắp:

- Bây giờ được rồi anh.

Tuấn ngồi trên ghế, ngoắc tay:

- Lại đây.

Hiếu đứng dậy nhưng ngón tay Tuấn đã ra hiệu chỉ xuống đất, anh hiểu ý chống hai tay bò từ từ lại, Hiếu định cúi xuống gặm lấy dây giày kéo ra nhưng Tuấn đã đỡ anh ngồi dậy.

- Bây giờ mấy giờ?

- Dạ 11 giờ tối

- Trước 11 giờ tối mày là ai?

- Em là Hiếu, giám đốc công ty Hiếu Phong

- Còn bây giờ?

- Em là nô lệ của anh

- Sai.

Tuấn giơ thẳng tay tát thật mạnh vào mặt Hiếu:

- Mày là gì?

- Dạ, một con chó

- Sai

Tuấn lại tát một cái nữa bên kia má :

- Mày là gì ?

- Dạ, một con chó nô lệ

- Tốt, sủa đi.

Hiếu nhớ tối hôm qua lúc đọc file kịch bản gửi qua Mail tới đoạn này cặc anh đã dựng đứng lên không kìm nổi nhưng bây giờ thực tế trước mắt lại làm anh không biết phải làm thế nào.

- Gấu.... gấu.....

- Bốp..... Không giống.

- Gấu... gấu... gấu....

- Bốp.... bốp.... không giống

- Gâuu.... gấu.......

- Mày còn tệ hơn một con chó nữa Hiếu, mày biết không?

Tuấn lấy chân đạp một cái, Hiếu lăn ra một vòng, chợt hắn đứng lên đỡ anh dậy, xoa vào má:

- Đau không?

- Dạ... đau lắm........

- Tao biết mày đau, nhưng mày là chó, tao không vui, tao đánh mày là bình thường, đúng không?

- Dạ đúng

- Vậy mày có ghét tao không?

- Dạ không.

- Được, mày hôn tao đi.

Hiếu mừng rỡ chồm lên, sắp chạm được vào đôi môi vừa đẹp vừa dâm dục chết người:

- Phụt.....

Tuấn bất thình lình phun nước bọt vào mặt Hiếu:

- Tao là người, mày có thấy người ta hôn một con chó bao giờ chưa?

- Em xin lỗi anh.

- Sủa đi, không sủa mày lại quên

- Gâu... gâu........

Tuấn quay lại ghế ngồi.

- Bò lại đây.

Hiếu bò lại. Tuấn vung tay, cái áo thun đã bị xé rách làm hai, cặc Hiếu nứng muốn bể ra, ngực hắn thật căng, hắn quá lực lưỡng, Tuấn đúng là chưa tắm, Hiếu nghe rõ mùi mồ hôi lẫn với bụi bặm của sân banh.

- Mày thấy chủ của mày có đẹp không hả chó, mày sủa một tiếng là đồng ý, hai tiếng là không đồng ý.

- Gâu

- Bốp..... bốp.....

- Mày là một con chó nịnh bợ

- Gâu... gâu.....

- Bốp... bốp...... Mày còn cãi...

Tuấn nói một cách thờ ơ:

- Mày cãi thì tao phải đánh mày.

Tuấn đá cái bao:

- Mày chọn đi, tao cho mày chọn.

Hiếu lấy trong bao ra một cây roi mây, Tuấn cầm lấy vụt một cái, cây roi xé gió nghe vun vút.

- Cây roi này đánh rất đau, mày không biết đau như thế nào đâu?

- Gâu...

Tuấn đưa chân ra:

- Mày cởi giày cho tao đi.

Hiếu cúi xuống dùng răng kéo dây giày ra, mùi giày âm ẩm bùn đất, Hiếu kéo ra rồi hôn lên vớ của Tuấn, mùi chân của một chàng đẹp trai nồng nặc nhưng quyến rũ. Hiếu áp bàn chân lên mặt ngửi một lúc rồi mới kéo vớ ra, mấy ngón chân to khỏe và khá sạch sẽ, móng chân được cắt ngắn, Hiếu le lưỡi liếm từng ngón một. Tuấn hình như thấy thích thú, hắn rên nhẹ.

- Mày làm tao sướng thì nghĩ là tao không đánh mày hả?

Tuấn vụt roi xuống bàn, đầu roi tét làm hai, Hiếu run rẩy người, nhìn hắn van xin.

- Tao không ác vậy đâu chó cưng.

Tuấn lấy một sợi dây nịt trong bao ra:

- Lần đầu tao tha, nhưng vẫn phải phạt.

Tuấn quất dây nịt xuống lưng Hiếu cái đầu tiên, lập tức nổi một đường đỏ tươi.

- Ahhh.....

- Không được la.

Tuấn nhét cây roi mây nằm ngang bắt Hiếu ngậm lấy rồi mới quất tiếp, Hiếu rên ư ử thật rất giống một con chó.

Tuấn phun một bãi nước bọt xuống sàn khinh bỉ:

- Liếm đi, đồ chó.

Hiếu ngoan ngoãn liếm lấy, mùi nước bọt thật hấp dẫn.

- Lấy bia lại đây.

Hiếu bò tới tủ lạnh lấy bia rồi tha lại cho Tuấn, hắn khui bia ngồi uống ngạo nghễ, hớp một ngụm, hắn bóp miệng Hiếu ra nhả vào.

- Khát nước lắm hả, cho mày đó.

Hiếu đón lấy nước bọt lẫn với bia sùi sụt. Tuấn uống hết lon này tới lon khác, mặt hắn đỏ lên nhìn càng đẹp và nam tính.

- Mày biết sao tao uống bia nhiều vậy không chó?

- Gâu... dạ... không....

- Uống bia nhiều thì nước tiểu sẽ không khai.

Hiếu giật mình, trò này Hiếu mới chơi lần đầu, anh lúc đọc nửa muốn nửa không nhưng rốt cuộc vẫn muốn thử.

- Mày thấy tao tốt với mày không hả, chó cưng, chút nữa mày uống mà sót giọt nào là phụ lòng tao đó.

Hiếu bò lại gần giữa hai chân Tuấn:

- Chưa đâu, mày đừng gấp vậy chứ chó hư.

Hiếu cắn cắn vào cái quần short của Tuấn:

- Mày muốn thấy cặc của tao à, không dễ vậy đâu.

Tuấn lấy một sợi dây đen cột quanh mắt của Hiếu lại:

- Mày hư quá, tao lại phải đánh mày nữa.

Hiếu bị Tuấn đạp một cái nữa rồi một trận mưa dây nịt quất xuống, Tuấn đánh rất nhanh và thay đổi nhiều vị trí, do không thấy đường nên Hiếu cứ quíu người lại không biết sẽ bị đánh tiếp ở đâu.

Chợt Hiếu thấy một cái lưỡi nóng hổi liếm lên gò má:

- Tao xin lỗi nha, tao hơi mạnh tay.

Tuấn đỡ Hiếu ngồi dậy rồi lấy tay xoa xoa lên lưng:

- Đền cho mày nè

Tuấn khom người xuống cho ngực sát ngay miệng của Hiếu, mặc dù vẫn còn bị bịt mắt nhưng Hiếu cũng cảm nhận được nên le lưỡi ra liếm lấy đầu vú rồi không kiềm chế được anh vòng tay qua ôm lấy cả thân hình của Tuấn, vồ vập vừa nút vừa liếm hai khuôn ngực to lớn, Hiếu liếm hai bên hông, liếm lên nách, mấy sợi lông đâm vào mũi nồng nàn hơi con trai, cặc lại cứng lên lần nữa vì lúc nãy bị đánh đập đã mềm xuống.

Tuấn để yên không phản đối gì, chợt một lúc sau hắn đứng phắt dậy vung roi quật xuống, lần này còn mạnh và nhanh hơn, Hiếu rên thành tiếng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro