
SỰ THẬT
"Lang Lang nay anh về sớm một hôm được không, em sẽ nấu cơm tối chờ anh về ăn cùng"
Vòng tay ấm áp ôm chặt người Thẩm Văn Lang từ phía sau, da mặt mịn láng nóng phừng dụi qua dụi lại qua lớp áo sơ mi mỏng anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình cũng tăng theo khó chịu đến lạ thường. Mới sáng sớm mà Cao Đồ đã ôm anh một bộ dạng làm nũng, lời nói ra hơn nửa phần là có ý tứ hờn dỗi, phần còn lại là dặn dò. Thẩm Văn Lang nhất thời vì hành động này của Thỏ con làm cho ngây ngốc đứng đực ra như pho tượng. Cao Đồ thấy biểu hiện thái quá của tên ngốc nhà mình nhịn không nổi đưa hai tay kéo má anh xuống, hôn chóc vào môi anh một cái rõ vang, không để cho Thẩm Văn Lang kịp phản ứng ú ớ gì đã nhanh chân bỏ đi mất tiêu.
Ấy thế mà có tên ngốc nào lên công ty, tâm trạng vui vẻ lên bội phần, đôi lúc còn không tự chủ được mà đưa tay lên sờ sờ môi mình, lưỡi cũng liếm đi liếm lại như đang nhấm nháp một thứ cao lương mỹ vị nào đó. Có lúc thì tự cười khúc khích như kẻ dở hơi mắc chứng tâm thần phân liệt vậy. Thư kí Lưu thấy vậy còn đi đồn với nhân viên của công ty rằng, "Thẩm Tổng bị con đĩ tình yêu quật cho nghiêng ngả nên mới như vậy", số khác lại cho rằng, "Chắc anh chưa uống thuốc". Khuôn mặt sắc sảo, tóc nhuộm màu nâu trà sữa càng làm tôn lên làn da trắng như bạch bông của một chàng trai trẻ tuổi ngồi trong góc, tay không ngừng gõ trên bàn phím phát ra tiếng rạo rạo rõ lớn. Nhóc là thư kí mới được tuyển vào cách đây không lâu, là người trẻ tuổi nhất lại có tài ăn nói khéo léo. Nhưng tổ thư kí không một ai ưa nhóc, đơn giản nhìn hình thức bên ngoài của cậu ta rất là TRÀ, trà xanh còn phải thua kém mùi vị của cậu ta.
"Tôi thấy anh ấy là đã được uống thuốc, chờ chốc nữa ai xui xẻo bị anh ấy bốc trúng rồi chửi một thể là lúc đấy thuốc đã hết tác dụng"
Hạo Nhiên thong thả cời cợt, không thèm điếm xỉa đến sắc mặt của những người xung quanh, nói ra những gì trong đầu mình đang suy nghĩ. Ai chứ Thẩm Tổng đẹp trai giàu có này cậu ta tự tin mình hiểu rõ, CON MỒI này Hạo Nhiên đã ngắm từ lâu thế nên cậu ta mới không ngừng nỗ lực nhất định phải vào đây cho bằng được. Cái gì mà Hạo Nhiên này đã muốn nhất định phải tìm mọi cách lấy về cho bằng được, "Thẩm Văn Lang anh không thoát được khỏi tay hồ ly tinh như em đâu". Thư kí Lưu không kiêng nể gì mà dè bỉu ra mặt, gì chứ ông sống bằng ngần này tuổi chưa có loại trà nào ông chưa gặp qua, mà không có bã trà nào uống xong mà người ta không đổ vào thùng rác hết. Mặt ông hiện lớn ba từ "BỚT ẢO TƯỞNG".
"Thư kí Hạo, tôi nhắc cậu đây là công ty, cậu chỉ được gọi là Thẩm Tổng và xưng tôi, không có anh em gì ở đây hết"
Mọi người cũng dần tản ra ai nhanh chóng đi làm việc của người nấy sau câu nói của tổ trưởng tổ thư kí, Hạo Nhiên khẽ nhăn mặt, nụ cười cũng dần tắt hẳn hướng Thư kí Lưu gật đầu nhẹ ý đã hiểu rồi quay ngoắt lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lão già cổ xúy thích dạy đời người khác lắm à, thích xen vào chuyện của người khác tôi phải nghĩ cách loại bỏ ông đầu tiên, cậu ta nhịn không nổi thầm mắng ông mấy câu. Thẩm Văn Lang thì háo hức tới nỗi bữa trưa cũng không thèm ăn chốc chốc lại kéo tay áo xem đồng hồ đã điểm mấy giờ trong lòng chỉ muốn nhanh tan làm một chút muốn được về ăn cơm Vợ nấu.
"Thỏ con ơi, anh về rồi đây, nay em nấu món gì mà thơm thế"
Chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng, Thẩm Văn Lang khiến cho mọi người được một phen kinh động, mặt thì hất lên đến tận trời xanh, miệng cười ngoác đến mang tai không thèm nhìn đường chạy lon ton về phía Cao Đồ đang mang tạp dề bày trí lại mấy đĩa thức ăn, giống như đứa trẻ con tan học đói bụng mè nheo mẹ mình vậy. Trương Vệ Húc thấy vậy bật cười thành tiếng, mọi người thấy ông cười lớn cũng hùa vào trêu anh, hiếm khi thấy được bộ dạng này của Thẩm Tổng nha. Mặc kệ mọi người nghĩ gì về anh, Thẩm Văn lang đều phớt lờ hết, vội vã tiến đến phía sau lưng Cao Đồ vòng tay qua ôm chặt eo cậu khảm vào trong người mình, đặt cằm lên vai cậu mũi cọ tới cọ lui tham lam hít hơi sâu mùi thoang thoảng xô thơm khiến thần trí anh nhanh chóng được thả lỏng cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Đầu cúi xuống lọt thỏm vào hõm cổ Thỏ con hôn nhẹ lên cần cổ nhỏ.
Nhịp tim Cao Đồ trong giây lát tăng vọt, đồ ngốc này nay sao đột nhiên lại vậy, sao lại dở chứng nũng nịu mè nheo rồi. Hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ phả vào hõm cổ nhạy cảm khiến cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng nhưng vẫn không né tránh anh, Sói lớn nhân cơ hội làm loạn trên người cậu, bàn tay không an phận mà sờ mó khắp người. Cuối cùng cậu sợ đồ ngốc này đi quá xa ngại ngùng đánh nhẹ lên bàn tay đang dùng sức bóp mông mình như nhào bột, lên giọng nhắc nhở Thẩm Văn Lang.
"Này, đồ ngốc anh đừng làm loạn nữa, mau rửa tay ăn cơm đi, em chuẩn bị xong hết rồi"
Cao Đồ chưa kịp dứt câu anh đã buông cậu ra, nhanh chóng xắn tay áo lên rửa tay sạch sẽ, ngồi lại ghế ngay ngắn còn chống cả tay lên cằm hơi nghiêng đầu chăm chú ngắm Thỏ bạch, chờ cậu xong việc ăn cùng mình. Thẩm Văn Lang nghe lời cậu răm rắp, nhìn ngố ngố ngốc ngốc đúng là Sói ngốc mà Cao Đồ lắc đầu ngán ngẩm thầm mắng yêu anh.
Thẩm Văn Lang không chờ đợi được nữa, chỉ chờ có mỗi mông cậu yên vị trên ghế liền động đũa gắp món ngay. Thế nhưng anh định gắp món nào Cao Đồ cũng dùng đũa ngăn cản, giành món với anh. Người ngoài nhìn vào không ngừng cảm thán một câu "Hạnh phúc của đôi vợ chồng son mới cưới, không trêu nhau tí ăn cơm mất vui". Nhưng mọi người nào biết tận sâu bên trong đáy lòng cậu dằn vặt, chua xót không đành lòng Thẩm Văn Lang như thế nào. Khi cuối cùng đồ ngốc tham ăn cũng giành được đĩa rau xúp lơ xào cùng với các loại nấm và tôm tươi, ánh mắt sáng lên như một đứa con nít lắc đầu nguây nguẩy, bâng đĩa thức ăn khua qua lại trước mặt cậu. Lời "Âyy..ê..ê.." không kịp thốt ra khỏi miệng ngăn cản, anh đã gắp một đũa lớn bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến ngon lành.
"Đừng có ăn nữa"
"Choảng" cậu đứng bật dậy giật lấy đĩa thức ăn trên tay Thẩm Văn Lang ném mạnh xuống sàn nhà, mảnh sứ văng tung tóe khắp sàn tạo thành tiếng động lớn. Anh coi như không có việc gì mà vẫn bình thản gắp món ăn từ đĩa khác bỏ vào miệng còn húp thêm mấy thìa súp "Rộp rộp" nghe rõ đã tai. Cao Đồ không kiềm chế nổi, vứt hết mấy đĩa thức ăn còn lại trên bàn vào thùng rác cạnh đó, cậu càng tức giận khi thấy thái độ nhởn nhơ của anh như kiểu Thẩm Văn Lang biết rất rõ trong đống thức ăn đó cậu đã bỏ thứ gì vào.
Đây không phải là những thứ "đồ tồi" như anh phải chịu ư, chiều hôm đó Cao Đồ đón Lạc Lạc tan học ở cổng trường bỗng nhiên có một hắc y nhân, thân hình Alpha cao lớn ép hai người lên xe, tỏa Pheromone hương cam quýt nồng đậm khống chế cậu đưa đến bãi nhà hoang ngoại thành làm chuyện đồi bại hãm hiếp cậu, trên xe hắn bắt Cao Đồ ngồi lên đùi mình lúc đó cậu thực sự hoảng sợ biết bao nhiêu. Cũng may Mã Hành có chút việc riêng muốn gặp cậu, đúng lúc bắt gặp cảnh đó, không nghĩ nhiều mà liều mạng cứu Cao Đồ và Lạc Lạc. Qua Mã Hành điều tra thì tên Alpha đó là người của Thẩm Văn Lang phái đến hãm hiếp cậu để lấy clip bức ép Cao Đồ. Thế mà cái tên không bằng loài cầm thú ấy còn dõng dạc tự nhận mình làm ra những chuyện khốn nạn như vậy ngay trước mặt cậu. Mã Hành với Phi Phi đưa hai người về nhà mình chăm sóc, khoảng 2 canh giờ sau thì Cao Đồ tỉnh dậy, đầu còn có chút choáng, cậu khẽ nhăn mặt lởm chởm ngồi dậy.
"Em không sao chứ, còn thấy đau chỗ nào không, anh lo cho em lắm đó"
Lâm Phong ngồi lì bên cạnh chăm sóc cậu suốt 2 tiếng, vừa thấy cơ thể cậu cử động nhẹ liền lo lắng lao vào ôm chặt lấy người Cao Đồ hỏi han liên tục. Mã Hành trên đường đưa cậu về đã nhức máy gọi cho Lâm Phong, tức sôi máu kể lại sự việc cho hắn nghe từ đầu đến cuối. Lâm Phong nghe vậy lập tức hốt hoảng lái xe tới nhà Mã Hành. Hắn nhẹ nhàng ân cần nắm lấy tay Cao Đồ xót xa tức giận thay cậu.
"SÚC SINH, anh tuyệt đối không thể để yên cho người đã làm nhục em như vậy, bảo bối chỉ cần bây giờ em làm theo kế hoạch của anh, Lâm Phong anh đảm bảo sau này em sẽ không phải chịu ủy khuất nữa"
Hắn không nhanh không chậm lôi từ trong túi quần ra lọ thủy tinh chứa tinh chất lỏng màu trắng trong suốt nhìn vào chẳng khác gì nước lọc, cũng không có mùi vị gì hết. Trực tiếp nhét vào trong lòng bàn tay Cao Đồ, thấy mặt cậu nghệch ra nghi hoặc nhìn chằm chằm nó, Lâm Phong cười nhẹ hướng cậu giải thích.
"Đây chỉ là thuốc kiềm hãm cơn tức giận đặc chế riêng dành cho Alpha thôi, em yên tâm, không ảnh hưởng gì đến tính mạng của Thẩm Văn Lang hết"
Thế nên theo đúng như kế hoạch bọn họ đề ra, ngày hôm nay cậu đã cố tình dụ dỗ Thẩm Văn Lang về sớm đích thân cậu vào bếp nấu ăn cho anh, Cao Đồ quả thực không cho ai động vào giúp mình, tự mình loay hoay nấu ăn trong bếp cả buổi chiều nhờ vậy cậu mới nhân lúc không ai để ý, lén đổ hết chất lỏng ấy vào đống thức ăn trộn đều lên. Vì là chất lỏng trong suốt lại không mùi không vị vì thế nên không có một ai biết hay nghi ngờ gì kể cả anh. Nhưng khi vừa thấy biểu hiện háo hức như một đứa con nít của Thẩm Văn Lang cậu lại không nỡ mặc dù Cao Đồ hiểu rất rõ thứ này đối với anh không có hại gì. Nhưng lòng cậu như có ai châm lửa, nóng ran, bồn chồn vô cùng.
Ấy thế mà Thẩm Văn Lang điềm tĩnh đến lạ thường, anh buông đũa xuống bàn, giây tiếp theo đã thấy anh quỳ rạp xuống sàn gạch trực tiếp thò tay vào thùng rác móc đống thức ăn mà cậu vừa mới vứt vào đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Chỉ với một hành động của Thẩm Văn Lang khiến không chỉ Cao Đồ mà tất cả những người làm trong nhà anh tim đau thắt, điếng người kinh ngạc. Cậu xót điên lên được vội vã chạy đến ngăn cản tên ngốc này, Cao Đồ tức giận hét lớn bên tai anh, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ lớn tiếng nổi nóng với ai như vậy, đây là lần đầu tiên. Thế nhưng cậu càng tức giận càng ngăn cản Thẩm Văn Lang bao nhiêu thì anh càng điên cuồng dùng hai tay bới lấy bới để cố tống hết đống thức ăn đó mồm mình.
"THẨM VĂN LANG ĐỪNG ĂN, TÔI BẢO LÀ ĐỪNG CÓ ĂN NỮA, ANH CÓ NGHE THẤY KHÔNG"
Cả mặt anh đều đỏ lên vì nghẹn nhưng anh nhất quyết không bỏ sót một chút thức ăn nào trong cái thùng rác chết tiệt này, có bao nhiêu anh sẽ cuồng loạn lên mà nhé hết chúng vào miệng, bất kể Thẩm Văn Lang anh có chết nghẹn ngay đây cũng phải ăn, hai má anh phồng to tới nỗi chứa không nổi đống thức ăn mà anh cố tống vào khiến thức ăn rơi vãi, dầu mỡ chảy khắp áo sơ mi, trên mặt cũng loang lổ cơm thịt rau dính đầy, trông như những kẻ ăn xin bị bỏ đói lâu ngày thấy được phần cơm của chó hoang bên vệ đường dùng hết sức bình sinh mà giành ăn với chúng, thảm hại vô cùng.
Thẩm Văn Lang biết, biết rất rõ là đằng khác, anh biết dữ liệu mật của công ty bị rò rỉ ra ngoài bị đối thủ biết được là do Cao Đồ đánh cắp, vì ở trong nhà anh chỉ có mỗi mình cậu có quyền ra vào thư phòng riêng tư không phải cậu thì còn ai vào đây, anh cũng biết Lạc Lạc là con trai của mình từ lâu rồi, anh cũng có não đường đường là người lãnh đạo cấp cao nhất người sáng lập công ty kinh doanh nổi tiếng lớn nhất thế giới chẳng nhẽ một chút chuyện nhỏ cũng nghĩ không ra, một lần thằng bé dị ứng cùng một thứ giống anh thì không nói, chứ đến cái cách thằng bé nói chuyện, hành động giống anh như đúc đấy là còn chưa kể khuôn mặt hai người giống tới nỗi mà đi xét nghiệm ADN bác sĩ sẽ không ngần ngại mà đuổi thẳng cổ, ngay cả cái lúc Pheromone tin tức tố của Thẩm Văn Lang tỏa ra nồng đậm khống chế mọi người thì chỉ có mỗi mình Lạc Lạc không hề có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng bởi nó cả, thế nên lúc trên xe về nhà anh đã bế ngay thằng bé ngồi lên đùi mình, truyền Pheromone qua cơ thể nhóc, trị thương cho Lạc Lạc.
Ngay cả việc hàng ngày Cao Đồ âm thầm đi gặp Lâm Phong, Mã Hành và Tống Phi Phi anh cũng biết rất rõ, kể cả việc những gì từ lúc cậu ở chung với anh đều là diễn kịch, Thẩm Văn Lang anh biết hết. Cái hôm lấy lí do ốm qua nhà cậu, Mã Hành đã không nhân nhượng mà đay nghiến anh rằng "cái loại không có tình thương như anh không xứng đáng được ăn cơm mà Cao Đồ vất vả làm ra" , Mã Hành nói sao trước kia ngày nào cậu cũng đích thân nấu thức ăn gói kĩ càng trong túi ni lông thì anh không biết điều còn chê nó là đồ rẻ tiền, không đảm bảo chất lượng, nào là nhiều chất phụ gia các kiểu. Không thương tiếc không quan tâm cảm xúc, không biết trân trọng tấm chân tình của người ta mà thẳng tay ném vào thùng rác cạnh đó.
Vì vậy bây giờ Cao Đồ đích thân nấu thức ăn cho anh mặc kệ cậu có bỏ thuốc độc chết thì Thẩm Văn Lang cũng can tâm tình nguyện ăn. Trước kia là anh không tốt, anh không có tình thương, không ai dạy anh cách yêu thương người khác và phải đáp lại người yêu thương mình như thế nào, Thẩm Văn Lang không học được cách trân trọng, học được cách quan tâm chăm sóc người khác như thế nào cho phải, nhưng giờ thì anh hiểu rồi, anh hiểu rõ trái tim mình muốn gì và giành trọn nó cho ai.
Tại anh tất cả là tại anh, Thẩm Văn Lang tham lam quyến luyến muốn độc chiếm Cao Đồ cho mình, muốn cậu mãi mãi chỉ thuộc quyền sở hữu cho riêng mình, là anh ích kỷ muốn giữ Thỏ con bên mình lâu hơn chút nữa, là một chút tình yêu mà anh ảo tưởng hèn mọn bòn vét được khi ở bên cạnh cậu. Thẩm Văn Lang biết rất rõ sau hôm nay tất cả thực sự sẽ kết thúc, tất cả sẽ chấm dứt tại đây, anh thực sự phải buông tay tâm can bảo bối của mình rồi. Nhưng tận sâu trong trái tim Thẩm Văn Lang thực sự không nỡ, không đành lòng, không can tâm. Tim quặn thắt như sóng thần vỗ mạnh, "Tại sao em không hiểu tâm ý của anh vậy, Thỏ con à, bảo bối à, em có đang Đau như anh không" dây thần kinh đại não của Thẩm Văn Lang điên cuồng đặt ra hàng ngàn câu hỏi nhưng cuối cùng chỉ dám ngước mặt lên, đáy mắt nổi đầy dây tơ đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm lem, Thẩm Văn Lang vứt bỏ hết hình tượng, sĩ diện quỳ gối trước mặt Bảo bối nhà anh, vòng hai tay qua ôm chặt lấy chân cậu mà nài nỉ cầu xin ỉ ôi.
"EM..M...GHÉT ANH TỚI NHƯ VẬY À"
Sốp xin trân trọng thông báo, từ giờ tới kết truyện chỉ ngược TVL 😭 ôi con trai tôi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro