Chap 6 : Serect
Cô tắt điện thoại đi, đặt nó trên chiếc ghế lái phụ và cố để tâm mình thanh tịnh, nhưng vì tính tò mò mà Lisa cứ bị các dòng thông báo đẩy khiến cho điện thoại liên tục chớp tắt. Liếc được tầm chục cái như muốn lòi mắt ra ngoài rồi thì tiếng gõ cửa kính làm cho giật mình, Lisa lấy lại chiếc điện thoại, nhìn ra chiếc cửa sổ bên phần ghế ấy.
Irene ngồi vào xe cạnh Lisa, chị lúc này cảm thấy là lạ trước biểu cảm trên gương mặt của cô, như thể đang che giấu điều gì đó, trên trán sau lớp tóc mái ấy đang long lanh lấp lánh thứ gì đó.
" Lisa, chị đói quá mình về nhà ăn hay đi quán đây em ? " - Irene tạm thời cất đi sự thắc mắc ấy, cái bụng đói vẫn hơn
" Ah..ừm chị Jennie..ờm đang dùng bữa ở nhà, chị có muốn về nhà ăn với Jennie không ? " - Lisa bị giật mình, sợ Irene phát hiện ra việc mình vừa public tài khoản ig, sợ đối diện với sự bất ngờ của chị, sợ chị hỏi lý do rồi sẽ đến cái làm cho Lisa xấu hổ nhất. Chính là việc Lisa mù tịt cái app này.
" Em sao vậy ? Không khoẻ trong người hả ? Đổ mồ hôi luôn này, có ổn không đấy ? Hay để chị lái cho em sang đây ngồi đi " - Dáng vẻ ngập ngừng của Lisa khiến chị lo lắng hơn, chị dùng tay chạm vào phần trán đang lấm tấm thứ cảm xúc run rẩy của Lisa, mà em nó né làm chị lo càng thêm lo
" E-Em không sao...tại lúc nãy em mở cửa xe rồi bị nắng hắt vào nên bị đổ mồ hôi tí thôi, để em chở chị về " - Lisa lấp liếm chỉ về phía cửa sổ ở phía tay trái mình, hy vọng có thể khiến chị Bae tin vào lời nói dối vụng về ấy.
" Ah, con nhỏ này khùng, trong xe mát mẻ vậy lại hạ cửa xe xuống, 1 giờ trưa rồi đó cô cẩn thận không khéo lại bị cảm nắng, mày mệt 1 chứ tao với Jennie mệt tới 10 đó " - Irene thở dài trong tiếng kêu mang ngữ điệu của từ bó tay, chị vẫn thấy nó cấn cái gì đó. Nhưng chắc không sao đâu, thuận theo nó để rồi còn mau về nhà ăn trưa nữa chứ
" Em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn "
Lisa thở phào nhẹ nhõm, tay muốn vuốt ngực mình theo kiểu an ủi và mừng thầm, nhưng khi xe vừa mới khởi động Lisa lại bị một phen sợ sệt, Irene lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại theo thói quen
" Chị BAE ! "
" Ui ui ui má, mày kêu lớn vậy để làm gì ? Bộ chị mày trên nóc xe hả ? Aissss giật hết cả mình, bố con điên, chắc tổn thọ mất thôi " - Irene bị tiếng gọi lớn của Lisa làm cho hú vía, chị tung chiếc điện thoại lên không trung, chị chuyên nghiệp nhặt hồn thật nhanh chóng để đỡ lấy chiếc điện thoại, nó mà bể màn hình thì chị lại phải tốn tiền, mà trong khi đó ở lại Pháp lâu như vậy chị sớm chỉ còn lại số dư nhỏ. Chị đánh vào bả vai nó một cái rõ đau
" Ah đau em...em xin lỗi, tại em muốn hỏi chị mà xém xíu quên mất " - Lisa ôm lấy bả vai phải của mình, cô không nghĩ chị sẽ giật mình đến mức tức giận như vậy, nhưng không sao. Miễn chị ấy bị phân tâm mà không động tới điện thoại là được
" Hồn vía tao còn chưa về nữa nè Lisa, ngồi sát bên mà la như thể tao cách mày 100 cây số vậy, rồi muốn hỏi gì hỏi đi "
" À ờm...hôm nay chị chụp hình sao rồi ? "
" Cũng bình thường, mà mọi khi mày đâu có hỏi tao câu này ? Nay bày đặt hỏi thăm nữa chứ, bộ mày ăn trúng cái gì hả ? "
" Em đâu có, hỏi thăm thông thường chẳng lẽ không được ? Mà chị này, em thấy chị hợp với thương hiệu đó lắm "
" Ờ, chị mày cũng mình hợp với thương hiệu này nữa, bà Miuccia Prada khen chị mày suốt, nhà thiết kế chính đó con. À phải rồi, mày cũng từng đến chỗ làm của mẹ chắc cũng rành về thời trang nhỉ ? "
" Em chỉ biết chút chút thôi chứ không biết nhiều, đồng nghiệp với đối tác của mẹ em cũng ít khi gặp lắm "
" Sao mày chán vậy ? Cơ hội hàng đống người ngoài kia ao ước mà mày cứ dửng dưng, thời trang là một cái gì đó rất tuyệt vời, mày không thấy thế hả ?"
" Em có nói gì đến ngành thời trang đâu ? Chỉ là em chưa có hứng thú "
" Nhìn là biết, mày là con của mẹ Marry tụi chị thì được mẹ giới thiệu với những nhà mốt hàng đầu, còn mày thì lại không cần đến, nhưng được cái mày vẫn có gu riêng, tinh tế, sang trọng, mà đôi khi hơi khùng "
" Khùng cũng là một trong số những yếu tố để bước vào chân vào thời trang sao ? "
" Có chứ sao không ? Những bộ cánh được cho là điên rồ nó thực sự là đỉnh của đỉnh đó, mày chỉ ngồi trong phòng làm việc của mẹ rồi xem mẹ làm thôi hả ? Chẳng biết tìm hiểu gì, nói chuyện với mày chán muốn chết, vậy mà con Chaeyoung chịu được mới hay "
Nụ cười trên gương mắt dần tắt đi khi Irene nhắc đến nàng, những hình ảnh cũ cứ thế lặp đi lặp lại, tay vịn vô lăng nhưng hồn thì lạc đi mất, lạc đến cái quá khứ chết tiệt cô rời bỏ nàng, không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt
" Lisa..chị xin lỗi...chị không cố ý nhắc đến đâu "
" Không sao đâu Bae, em cũng không còn quá đau lòng tới mức tự huỷ hoại bản thân mình đâu, dù yêu cỡ nào nhưng vẫn phải giữ lý trí. Nếu mẹ Marry mà biết em uống rượu suốt mấy ngày liền chắc mẹ giết em mất, đừng tự trách mình Bae, chị đang giữ bí mật của em, chị có thể đem nó ra doạ em được mà, khi ấy chị muốn em làm gì em đều có thể làm "
Lisa dặn lòng mình, quay sang đối diện với ánh mắt hối lỗi của Irene, cô từ tốn nhẹ nhàng, trên khuôn miệng cong lên nụ cười an ủi dành cho chị mà cũng là dành cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro