Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vu oan hãm hại

Hoàng cung Hạn Ninh, trong không khí vẫn còn lờ mờ sương sớm. Phía xa xa chân trời màu xanh nhạt hơi ánh hồng. Màu hồng như máu đào pha loãng, chất độc lan dần trong không khí luôn ẩn mình, giết người vô hình.

Thiên điện vang lên tiếng bái lạy:" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! "

"Ái khanh bình thân!!! "

Chỉ nghe thấy thanh âm rất rất vô cùng càn rỡn, lại thêm vài phần hứng thú. Bóng dáng màu vàng từ bên trong điện đi ra, thu hút ánh nhìn bốn phía. Bá quan văn võ cơ hồ rất muốn lập tức đứng dậy, mỗi người cho hoàng thượng một cái tát! Ông trời ơi, lẽ nào vương triều Hạn Ninh phải bị sụp đổ trong tay một kẻ ngốc sao? Có điều ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Có ai nào dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt đương kim thánh thượng!

Đại điện sơn son thép vàng. Mái vòm ánh kim theo đường gân lấp lánh uy nghiêm. Bốn trụ thiên la rộng bằng vòng ôm của ba, bốn người hợp lại. Mỗi trụ đặt ở một góc chống trời. Thân được các nghệ nhân hoàng gia điêu khắc tỉ mỉ kì công. Từ khâu xây dựng vật liệu đến trang trí. Con rồng vảy vàng ánh kim bay lượn mềm mại như thật, sống động theo từng đường cong. Trên mũi rồng còn đính một viên huyết ngọc pha lê màu đỏ trong suốt. Toàn bộ đường đi lên thiên triều được trải thảm nhung đỏ xa hoa, tinh tế tuyệt diệu. Nhân gian thường có câu, người nào may mắn được vào hoàng cung một lần, chết cũng nhắm mắt. Vẻ đẹp hoành tráng kì vĩ như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ!

Từng ngón tay thon dài như ngọc lơ đễnh gõ lộp cộp trên ghế. Ánh mắt hàn băng như đầm nước vạn trượng khẽ đảo qua toàn bộ đại điện. Giọng nói non nớt mang theo vài phần trẻ con buồn bã vang lên:

"Tể tướng ca ca đâu? Trẫm muốn gặp tể tướng ca ca!!!! "

Tiểu Ninh Tử bị dọa chết khiếp, lập tức tiến lên nói với hoàng đế: " Hoàng thượng, tể tướng hôm nay vì bệnh nên xin nghỉ. Vừa tờ mờ sáng đã có người đến báo rồi ạ! "

Đôi đồng tử tuyệt đẹp không rõ cảm xúc. Hạ Hàn Tử Kha bắt đầu ăn vạ khóc lóc, lớn tiếng la lên:

"Trẫm muốn gặp tể tướng ca ca! Trẫm muốn gặp tể tướng ca ca!!! "

Văn võ bá quan biến sắc, đồng loạt quỳ xuống như sấm dội: " Hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng bớt giận! "

Tiểu Ninh Tử lo sợ mất đầu đến chết đi sống lại, lưng ướt đẫm mồ hôi, lấp bấp nhìn Hạ Hàn Tử Kha: " Hoàng thượng, để Tiểu Ninh tử gọi tê tướng ca ca cho người! "

Hạ Hàn Tử Kha như vừa uống thuốc tiên, vui vẻ cười hì hì ngồi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm. Triều thần bốn mắt ai nấy nhìn nhau, thở phào một hơi. Đám xương già này không thể nào chịu nỗi một cơn đại nộ của hoàng đế đâu! Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ, âm thầm tán thưởng. Sở tể tướng đúng là lợi hại. Không ngờ địa vị của tể tướng trong lòng hoàng thượng lại cao đến vậy, nhất định sau này không được đắc tội đến tể tướng! Người nào người nấy sợ sệt nuốt nước bọt.

Tâm hồn nhỏ bé của Tiểu Ninh Tử cảm thấy có lỗi vô bờ bến, trong lòng khóc thầm... Tể tướng a, xem như ngươi làm phước, giữ lại một mạng cho tiểu thái giám còn thanh xuân phơi phới này đi....

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ánh mắt khẽ động. Vẻ mặt sau lớp mặt nạ hơi biến đổi. Con ngươi màu hổ phách như vực sâu thăm thẳm, không nhìn rõ cảm xúc lúc này càng trở nên tối tăm. Thiên La điện bị bao phủ bởi không khí âm lãnh đến đáng sợ. Quan sử gia Lạc Vệ Thành không chút phép tắc ngước mắt lên nhìn. Đúng vậy, sớm muộn gì hoàng thượng cũng bị Đệ nhất mỹ quân Hạn Ninh quốc, đích nữ như hoa như ngọc của ông ta mê hoặc như điếu đổ. Tương lai không xa sẽ là hoàng hậu đương triều. Ông ta có gì phải sợ chứ!

Vẻ mặt già nua của Lạc Vệ Thành lộ vẻ tự cao đắc ý. Vết chân chim nơi khóe mắt theo bản năng giật giật. Lạc Vệ Thành nhìn về phía hoàng thượng. Ông ta dường như sắp bị nhìn đến nghẹt thở. Ánh mắt đó đang cười như không cười. Trong ý cười đó là hàng vạn thiên đao vạn mã, sát khí giết người. Đôi mắt đó xoáy sâu vào người trước mặt. Lạc Vệ Thành đổ mồ hôi hột, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Tay không tự chủ được run run đặt trên cổ mình. Phịch một tiếng, Lạc Vệ Thành run rẩy, té ra phía sau, đưa mắt nhìn ngươi trên long vị như ma quỷ khát máu đến từ địa ngục...

Bình thành hầu phía sau thấy vậy, liền tiến lên đỡ. Gương mặt béo mập lộ vẻ lo lắng:" Sử gia, người sao vậy? Nếu không khỏe xin cứ nói với bệ hạ, người sẽ.. "

Lúc này vừa mới nghe tới hai chữ bệ hạ, cả người ốm yếu như sắp bay trong gió của Lạc Vệ Thành run rẩy dữ dội. Đến lúc sắp không chịu được nữa, ông ta nghe thấy tiếng nói đinh đang phảng phất trong đại điện:" Khanh làm sao vậy... Có phải, vì ta đã làm gì sai không? "

Lạc Vệ Thành cố gắng hết sức, lấy hết can đảm mới dám ngước lên nhìn. Hạ Hàn Tử Kha nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, dù ngân bạc mặt nạ đã che mất dung mạo vẫn không giảm đi khí thế đế vương ẩn tàn của hắn. Lúc này hắn bĩu môi như sắp khóc, vẻ mặt vô cùng ủy khuất nhìn Lạc Vệ Thành.

Lạc Vệ Thành sợ hãi quỳ phịch xuống. Ông ta chưa muốn chết!

"Hoàng thượng, lão thần không có ý đó... Lão thần cảm thấy không được khỏe. Thần khẩn cầu hoàng thượng, cho phép thần về phủ. " Lạc Vệ Thành vừa nói vừa dập đầu xuống đất, vẻ mặt sợ hãi như muốn tè ra quần! Quan lại xung quanh nhìn ông ta bằng vẻ mặt quái dị. Hoàng thượng có gì đáng sợ sao, hay hôm nay là ngày gì, lại để quan sử gia nổi điên như vậy!?

"Nếu quan sử gia không khỏe, thì cứ về nghỉ ngơi đi! " Thanh âm lanh lãnh vang lên từ bên trong đại điện, nghe vô cùng gần gũi dễ gần. Nam tử tóc đen như mun, đầu đội kim quan vàng rực nhàn nhã bước ra ngoài, đứng sát bên ghế rồng. Ngũ quan như ngọc. Mắt phượng sáng ngời đầy ý cười, làm người khác vừa nhìn vào như tắm gió xuân, bừng bừng sức sống. Tà áo bào màu xanh đậm thêu hoa lan trắng đơn bạc thập phần cao sang quyền quý. Một người nào đó trong triều thần hạ người hành lễ, sau đó toàn bộ bá quan đều đồng loạt cúi người: " Tham kiến Duệ thân vương! "

Lạc Vệ Thành như vớ được cái phao cứu sinh từ trong cõi chết, liên tiếp dập đầu tạ ơn, sau đó như ma đuổi chạy trối chết ra ngoài! Hôm nay đúng là xui xẻo mà!

Hạ Hàn Tử Kha hai mắt sáng ngời, dùng tay lắc lắc người bên cạnh: " Duệ thân vương, ngươi nói chuyện với bọn họ dùm trẫm đi. Trẫm mệt quá! "

Mã La Nạp đuôi mắt giật giật. Lời nói nghe có vẻ vô hại, nhưng sao hắn lại cảm thấy ớn lạnh đến vậy? Nam tử ho khụ khụ, bộ dáng ôn nhu cực kì thân thiện, không hề tỏ ra xa cách quyền quý:

"Hoàng thượng yên tâm! Mọi chuyện cứ phó thác cho thần! "

Mã La Nạp cười đến híp cả mắt nhìn người đối diện đang cười với mình. Ánh mắt cầu xin ngập nước nhìn Hạ Hàn Tử Kha. Hoàng thượng, người đừng làm ta sợ mà...

"Hoàng thượng, thần có chuyện muốn bẩm báo. "

Tiếng nói ôn nhu như ngọc, làm cho tâm tình người khác cảm thấy thoải mái. Mã La Nạp đưa mắt nhìn xuống quần thần. Ngoài đại điện có một nam tử mặc áo bào xanh ngọc đi vào. Phút chốc như có hàng vạn đóa hoa đang nở, gió xuân ấm áp. Khuôn mặt tuấn mỹ không mang theo vẻ cao lãnh mà lại có một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Vẻ đẹp của nam tử khiến người khác nhìn vào sẽ vô cùng thoải mái, tâm tình cũng vui vẻ.

Hạ Hàn Tử Kha nhếch môi. So với dung mạo sáng ngời sắc xuân của hắn ta, mặt nạ bạc phản chiếu dưới ánh dương hoàn toàn đối lập. Hoàng thượng vui mừng vỗ tay mấy tiếng, vừa vui sướng la lên: " Ngũ ca, ngũ ca đến chơi với trẫm! "

Tiểu Ninh tử rụt cổ chạy lên, vội vàng giải thích với hoàng đế: " Hoàng thượng, ngũ hoàng tử bây giờ đã là Minh vương, người quên rồi sao? "

Hạ Hàn Tử Kha kích động muốn đi xuống phía dưới, ảo não bị Mã La Nạp giữ lại. Lớp mặt nạ che đi ý cười băng hàn nơi đáy mắt. Duệ thân vương nhìn xuống dưới, khẽ cười một tiếng, đã nghe thấy tiếng nói tao nhã của Minh vương vang lên:

" Hoàng thượng, thần đến đây xin tố cáo một người. " Minh vương cười khẩy, liếc mắt nhìn nam tử trung niên đang lẩn mình trong đám quan lại, thân mình mặc triều phục đang run rẩy dữ dội. Hạ Hàn Niên sắc mặc đanh lại, nghiêm nghị nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người đang sợ hãi run cầm cập:

"Thần muốn tố cáo quan thượng thư sảnh, Doãn Giác! "

Mã La Nạp trong mắt giả bộ kinh ngạc, ồ lên một tiếng, hứng thú nói: " Không biết Minh vương muốn tố cáo chuyện gì? "

"Minh vương, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không được nói bậy! " Doãn Giác kích động, khuôn mặt già nua nhăn nhúm giận dữ, trên mặt càng lộ vẻ dữ tợn.

Hạ Hàn Niên đến liếc cũng không thèm liếc một cái, điềm nhiên nói tiếp, hừ lạnh một tiếng:

"Ta có bằng chứng. Người đâu!? "

Thị vệ bên ngoài bước vào, người mặc quân phục màu xanh dương, cúi người dâng lên một cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn. Minh vương phất tay bảo hắn lui xuống. Hạ Hàn Niên nhìn đảo qua một lượt quần thần, không chút ái ngại lên tiếng:

"Hoàng thượng, người xem, đây chính là sổ sách chứng tỏ Doãn Giác bao nhiêu năm qua đã lừa gạt triều đình, cấu kết với gian thần tặc tử, tham nhũng của công. Ăn sung mặc sướng, hưởng thụ bạc vàng, trong khi con dân than trời trách đất, bị sưu thuế nặng nề. Có người còn phải bán con để lấy tiền đóng thuế. Quốc khố mỗi năm đều giảm một nửa. Hai trăm vạn lượng vàng tiền đồng mồ hôi công sức của dân cũng bị ông ta cắt xén một trăm vạn lượng! Đây chính là sỉ nhục thiên triều ta, sỉ nhục hoàng thượng! Mong hoàng thượng minh xét! "

Nam tử đưa tay vạch áo bào phạch một tiếng, quỳ xuống nền gạch dát vàng, đầu cúi sát đất. Vài vị quan thanh liêm chính trực phía sau thấy vậy, khí thế hừng hực sôi trào, đồng loạt quỳ xuống hô to: " Mong hoàng thượng minh xét! "

Hạ Hàn Tử Kha trong lòng cảm thấy bớt buồn chán. Cuối cùng cũng có kịch hay để xem rồi! Hắn như con cún nhỏ bị ức hiếp, bĩu môi nhìn Mã La Nạp, nói:

"Duệ thân vương, trẫm sợ... "

Mã La Nạp cười cười an ủi, bộ dáng ôn nhu như nước, trên mặt không chút gì gọi là hoảng loạn, chậm rãi lên tiếng: " Tiểu Ninh tử, mau đem thứ đó lên đây! "

Tiểu Ninh tử nhanh chóng đi xuống dưới, dâng hộp gỗ lên trước mặt Hạ Hàn Tử Kha. Mã La Nạp nhẹ nhàng mở nắp hộp. Cạch một tiếng, đôi mắt phượng bình tĩnh quan sát. Trong hộp là một quyển sổ màu xanh, bên ngoài là hàng chữ đen: " Sổ quốc khố"

Minh vương đang quỳ gối ở bên dưới trấn định lên tiếng, chậm mà hùng hồn, thật khiến người khác thán phục. Hắn chậm rãi trấn định lên tiếng:

"Bẩm hoàng thượng, từ thời tiên hoàng còn tại vị, vì nể tình Doãn gia bao nhiêu năm qua là trụ cột của triều đình, là gốc rễ của đất nước mà nhắm mắt làm ngơ. Chính vì thế mà Doãn giác ngày càng được nước lấn tới. Mấy năm qua quốc khố cứu nạn qua tay các tri huyện ở nhiều châu phủ nhiều vô kể, thử hỏi đến tay người dân được mấy đồng? Người dân chết đói vẫn còn đầy ra đó, đến quan tài cũng không đủ tiền mua, lúc đó quan lại triều đình ta ở đâu? Số tiền cứu trợ đáng lẽ nạn dân được nhận nay lại đổ xô vào kĩ viện, ăn chơi đàn đúm. Doãn Giác cấu kết với tri châu phẩm bình hầu Sùng Trinh, quận vương Diêu Trấn nắm trong tay quyền hành các quận huyện từ Bình Thành đến Hải Châu. Mỗi năm đều cắt xén quân lương và lương thực của triều đình, bán cho nạn dân với giá cắt cổ, hoặc lưu hành tiền tệ hoàng thất trong "chợ đen" thu được hàng vạn lượng bạc. Bách tích vạn dân kêu la, nguyền rủa quần hồn. Đây chính là làm xấu mặt quân triều Hạn Ninh ta, là bôi xấu bộ mặt của quốc gia! Xin hoàng thượng minh giám! " Hạ Hàn Niên nói xong, cúi người dập đầu sát nền gạch, thật lâu cũng không ngẩng đầu lên, tỏ rõ quyết tâm muốn làm tới cùng, chết không từ nang!

Mã La Nạp nhíu mi, tiêu sái nhìn qua Doãn thượng thư đang run rẩy như cầy sấy, sắc mặt tái mét như người chết, mồ hôi lạnh ướt trán. Trong lòng nổi lên chán ghét cùng hứng thú. Cuối cùng cũng có người ra tay dẹp bỏ cây đinh trong mắt. Bao nhiêu năm nay, hắn luôn chán ghét Doãn Giác! Chính ông ta đã hại chết gia đình hắn, một lời hồ đồ diệt cả gia tộc Mã gia! Nam tử nghiến răng hận thấu xương, nụ cười trên mặt càng rét lạnh. Nắm tay bị hắn giấu trong tay áo bị siết chặt đến trắng bệch không nhìn ra hình dáng. Mã La Nạp nhìn về phía Hạ Hàn Tử Kha. Trong đại điện lúc này vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng trở nên dồn dập, uy nghi đến đáng sợ. Từng ngón tay thon dài của Hạn Ninh đế khẽ động. Mã La Nạp gật đầu, ẩn giấu tia cười trào phúng cực độ nơi đáy mắt, âm trầm hỏi:

"Doãn Giác, ông còn gì để nói? "

Doãn Giác mặt trắng bệch quỳ sụp xuống, ra sức biện minh: " Hoàng thượng, duệ thân vương, hắn ta đổ oan cho vi thần. Nói có sách mách có chứng, Minh vương đừng hòng vu oan cho người cương trực! " Doãn Giác vừa nói xong, quay qua phẫn hận nhìn Minh vương, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Minh vương nhìn chằm chằm Doãn Giác, hừ lạnh. Cứ đợi đi, chức Minh vương này của ta, không phải là hữu danh vô thực! Hạ Hàn Niên hoàn toàn phớt lờ ông ta, tiếp tục hướng hoàng đế quỳ xuống.

Mã La Nạp thanh nhàn đi xuống dưới, tay cầm cuốn sổ nhỏ. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đưa cuốn sổ ra trước mặt Doãn Giác, giọng nói tựa mây bay vang lên:

"Doãn Giác, ngài xem, đây là cái gì!? "

Doãn Giác run run nhìn cuốn sổ trước mặt, kích động đến tròng mắt đầy tia đỏ. Ông ta lật từng trang, như từng bước đi xuống địa ngục. Đúng vậy, con quỷ hai mươi năm trước lại xuất hiện, đến bắt ông ta đi! Doãn Giác dường như nhớ lại một đêm khói lửa chém giết, toàn bộ người Mã gia bị ông ta giết hết. Khi đó Mã La Khiêm đã như cá nằm trên thớt, tay đầy máu nắm chặt lấy vạt áo của ông ta. Doãn Giác vẫn nhớ như in ánh mắt cực hận giận dữ đến cực điểm của vị thân vương luôn trung thành với triều đình bị ông ta hại chết! Doãn Giác liếc mắt nhìn Mã La Nạp, như thấp thoáng sự căm phẫn cực độ của người đó! Không, ông ta chưa muốn chết!

Mã La Nạp đi từng bước lại gần, từng bước áp sát, như quỷ hồn đòi mạng từ địa ngục chết chóc : " Trong đây là cuốn sổ ghi lại chi tiết ngày tháng, số tiền ông bòn rút từ quốc khố triều đình! Bên cạnh còn có bản đối chiếu nét chữ, ấn kí riêng của Doãn thượng thư! "

Hạ Hàn Tử Kha từ trên ngai vàng bỗng chạy nhanh như sóc xuống dưới. Triều thần bị hành động bất chợt của hoàng đế làm hoảng hồn. Hoàng thượng đương triều nhăn mặt, tức giận tiện tay đá ngay đầu Doãn Giác đang quỳ phía dưới. Lão già như trái banh lăn lông lốc, má bị đập vào bậc thềm sưng đỏ, chảy máu mũi, gãy hai cái răng theo máu rơi ra ngoài. Phải nói là vô cùng thảm hại. Thảm hại đến mức không thể dùng từ gì để diễn tả.

Đây là hoàng thượng đó. Hắn thích làm gì thì làm, ai dám lên tiếng? Chậc chậc, bá quan văn võ nhìn nhau, cái đầu còn trên cổ là trên hết. Chuyện khác, ừm, có thể xem như chuyện thường ở chợ!

Cảnh tượng này đúng là trăm năm có một. Thượng thư sảnh danh giá đương triều bị hoàng đế một cước đá lăn ra đất. Chật vật đến thế là cùng! Ngay cả Hạ Hàn Niên đang quỳ cũng không nhịn được đứng lên. Nghiễm tưởng sẽ được xem kịch hay, ai ngờ chưa được bao lâu thì "ông bầu" đã chạy tới rồi!

"Doãn thượng thư, sao ngài lại ra nông nỗi này!? "

Mã La Nạp lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đôi hài bằng gấm cao sang quyền quý, áo báo bằng lụa Thanh Dương từng nếp như sóng lượn trong gió. Đầu đội kim quan vàng rực. Đôi mắt hoa đào lộ rõ vẻ kinh ngạc, tỏ ra thương tiếc nhìn Doãn Giác. Hắn một tay nâng Doãn Giác ngồi dậy, đỡ ông ta vào nội điện.

Nam tử khẽ cười một tiếng đáp lễ, không để ý đến ánh mắt mọi người đang ngơ ngác, cất tiếng dõng dạc: " Hoàng đô úy Mặc Khiêng, tham kiến hoàng thượng! "

Hạ Hàn Tử Kha cười ha ha, thanh âm vui vẻ vang vọng trong đại điện: " Được, được, khanh mau đứng lên đi! "

Mặc Khiêng bây giờ chính là trung tâm của sự chú ý, hoàng thành đều xuất hiện vô số lời đồn đãi về vị đô úy tuổi trẻ tài cao, tài năng binh biến này! Đúng là cần khí chất có khí chất. Vị trí đô úy thống soái chắc chắn sẽ nằm trong tay hắn trong nay mai!

Nam tử tươi cười, sau đó thay bằng vẻ nghiêm nghị, ý tứ khó dò. Hắn nâng tay nhặt quyển sổ, sau đó đảo mắt nhìn quanh một lượt triều thần, ánh mắt dừng trên người Mã La Nạp, nói:

" Duệ thân vương, các vị bá quan văn võ, mọi người hãy nhìn xem, đây là ấn kí của ai? "

Mã La Nạp lúc nãy mới nhìn kĩ, không khỏi kinh ngạc. Sau đó là tiếng xì xầm bàn tán:

"Ấn kí này đúng là rất quen. "

"Đúng đó! "

"Thiếu úy, ngài có biết đây là ấn kí của ai không? "

"Mọi người nhìn xem, ở phía góc vòng tròn, có khắc hình chữ Sở"

"Sở!!!? "

"Sở tể tướng!!!? "

Minh vương kinh ngạc đến cực độ, tức giận bừng bừng. Không thể nào như vậy được!

Hạ Hàn Tử Kha nháy mắt trở nên âm lãnh đến đáng sợ. Ánh mắt khẽ động là có thể đóng băng người khác. Nắm tay bất giác siết chặt. Mã La Nạp biết hiệu lệnh của hắn, kinh ngạc không thôi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Hàn Tử Kha tức giận ghê gớm đến vậy. Ngoài trừ một lần duy nhất vào lúc Trân phi chết, lần này chính là lần thứ hai! Mã La Nạp bình tĩnh trấn an:

"Các vị hãy bình tĩnh. Chuyện này có quá nhiều nghi vấn, cần phải điều tra rõ ràng! "

Mặc Khiêng tựa như không hài lòng, bất mãn lên tiếng, vài người có chức quan khá cao ghen ghét tể tướng từ lâu cũng hùa theo:

"Duệ thân vương nói vậy là sao? Chẳng phải Doãn thượng thư chưa kịp biện minh, đã bị gắn tội danh là tội thần phản quốc hay sao? Nay bằng chứng rành rành trước mắt, chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì, mới không dám thừa nhận tội danh? "

Không khí trong điện cực kì căng thẳng khắc nghiệt. Ngoài điện bỗng vang lên tiếng cười ngạo mạn, thanh thúy như chuông bạc, vừa làm như phiền muộn vừa làm như hứng thú, thât khiến người nghe sởn gai óc.

"Theo lời hoàng đô úy, bổn tể tướng chính là nghịch tặc phản quốc, bôi nhọ triều cương hay sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro