Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Cún con và Sóc vàng(NT 1)

Góc nhìn của Cale trong thế giới gốc

_________________

1.

Ta từ khi có nhận thức đã biết sức khoẻ mình không tốt nên mới ở dinh thự này dưỡng bệnh, đồng thời ta cũng nhận ra, thần kinh ta không bình thường.

Mẹ và chú đều là người có tính cách dịu dàng thân thiện, tốt bụng, nhưng ta thì không như vậy.

Mẹ có một phòng khám nhỏ dành cho dân thường, ta hay tới đó cùng mẹ, nhìn những thường dân khốn khổ bệnh tật kia, ta chẳng có tí thương xót nào.

Không lâu sau đó mẹ và chú đã nhận ra ta có khiếm khuyết về cảm xúc, nhưng họ không ghét bỏ ta, ngược lại còn dành cho ta nhiều tình cảm hơn, chỉ dạy cho ta nhiều thứ hơn về cảm xúc.

Ta cũng bắt đầu thể hiện ra nhiều khía cạnh cảm xúc hơn, họ vui lắm, cười tít mắt với ta suốt cả ngày.

Nhưng ta chỉ diễn cho họ yên lòng thôi, chứ trong thế giới của ta chỉ phân ra hai loại người, một là mẹ và chú, hai là đám còn lại.

2.

Cơ bắp ta khó phát triển, không thể cầm hoặc bưng bê vật nặng được, nên cũng chẳng thể học kiếm hay gì đó để phòng thân được.

Thế nhưng chú ta lại nói: phòng thân đâu nhất thiết phải dùng kiếm?

Thế là chú ấy dạy ta cách sử dụng dao găm.

Khi phát hiện ra ta có thiên phú với thứ vũ khí này, chú ấy dạy ta hăng say, đến nỗi lỡ dạy luôn cả kĩ thuật ám sát.

Kết quả là bị mẹ ta mắng cho một trận cụp đuôi vì tôi dạy con nít mấy thứ đáng sợ.

Ta đứng sau làn váy của mẹ, nhìn chú quỳ gối trên nền nhà nghe mắng. Thật ra ta rất thích những thứ chú dạy, nhưng mẹ có vẻ không muốn ta tiếp xúc với mấy thứ đó, nên ta chọn im lặng.

3.

Chú chết rồi.

Là vì phong ấn trên cánh cửa tai ương bị hở, chú dùng linh hồn chỉ để sửa lại phong ấn nên chết rồi.

Mẹ ôm ta khóc nhiều lắm, nhưng ta chẳng rơi được giọt nước mắt nào cả.

Ta không hiểu, trong lòng ta có một thứ gì đó đang bùng lên rất dữ dội như muốn trào ra qua đôi mắt, nhưng không được.

Ta đưa tay sờ lên vị trí ngay tim của mình, ta không hiểu sao nơi đó lại âm ỉ đau nhức không ngừng, ta nghĩ mình bệnh rồi.

Mẹ không trách ta vì ta vô cảm, chỉ ôm ta vỗ về.

4.

Mẹ bị cha ép chết rồi

Ta đứng sau cửa tận mắt thấy ông ta dùng một con dao gâm đâm thẳng vào tim mẹ.

Ta mở to mắt nhìn cảnh tượng kinh hãi đó, khoảnh khắc mẹ ngã xuống trong vũng máu, ta cảm thấy trong tâm trí ta vừa có rất nhiều sợi dây bị cắt đứt.

5.

Ông già đó đã nói với bên ngoài rằng mẹ ta bệnh chết.

Ông ta tổ chức tang lễ cho mẹ rất long trọng, trong tang lễ còn khóc lóc thảm thiết lắm, ta thấy mà buồn nôn.

Suốt tang lễ ta không rơi lấy một giọt nước mắt, cho đến khi tất cả đều đi rồi, chỉ còn lại mình ta ngồi bên mộ mẹ.

Ta ngồi đó rất lâu, cho đến khi trời đổ mưa to, nước mưa hoà quyện với những giọt nước trên mặt ta.

Ta mở dù ra đặt bên mộ mẹ, lẳng lặng đi về dinh thự.

Lúc đi ngang qua chợ, có vài căn nhà nhỏ không đóng kín cửa sổ, ta đi ngang qua vô tình nghe tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười khúc khích của mấy đứa nhóc trạc tuổi.

Ta bỗng dưng cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu kì lạ, cũng có một gì đó không cam tâm.

6.

Ta trốn trong phòng mẹ, vô tình tìm được cuốn sách nói về lịch sử gia tộc của mẹ, ta mở ra đọc.

Sau đó tí nữa đã xé nát nó.

Chỉ dựa vào việc có tí sức mạnh cùng thể chất đặc biệt hơn một chút so với con người liền phải gánh cái trọng trách canh giữ một thứ như phong ấn tai ương?

Dựa vào đâu?

Tổ tiên ta không mắc nợ thế giới, mắc cái đếch gì phải giữ trọng trách canh giữ thứ tai hoạ này? Chỉ dựa vào việc chúng ta sỡ hữu sức mạnh đặc biệt thôi ư?

Ta không tí nhân nhượng xé nát cuốn sách rồi đốt nó.

Mấy thứ ngu xuẩn này, giữ lại không có tác dụng.

7.

Mấy đứa ranh con được ông ta đưa về thật chướng mắt, nếu có thể vặt cái đầu đó của chúng xuống, có lẽ sẽ thuận mắt hơn.

Tụi nó kiếm chuyện với ta, tính giở trò bắt nạt rồi giả làm nạn nhân để ông già kia thương hại rồi trách mắng ta.

Ha-

Tụi ngu này nghĩ ta sợ ổng à? Nếu ông ta dám mở mồm ra câu nào không vừa ý ta, ta sẽ vặn cổ cả ổng.

8.

Ta lỡ tay giết người rồi.

Là con tiện tì hầu hạ bên cạnh ả nhân tình của lão già.

Ta chưa có kinh nghiệm lắm nên sơ suất để bị thương, máu dính trên đôi khuyên tai ngọc trai của con ả đó.

Ta thấy ngọc trai từ từ chuyển sang màu đen, cái xác trên nền nhà bỗng đứng dậy, cung kính gọi ta là chủ nhân.

Ta cười, xem ta vừa phát hiện gì này?

Nhưng cái xác này không hoàn hảo, tròng mắt đen thui, nhìn phát sẽ lộ ngay.

Ta bỗng chú ý đến đôi mắt sinh động của con búp bê trên kệ tủ.

Haha, ý tưởng mới của ta có vẻ vui.

9.

Ta tìm được một thứ khá thú vị, là một cuốn sách cổ ghi chép lại cấm thuật.

Ta chú ý đến hai cái, một là trận pháp tiêu hao sinh mệnh gọi linh hồn, hai là trận pháp hút khí vận.

10.

Toàn thân ta bê bết máu, nhưng ta không quan tâm.

Ta không biết đây đã lần thứ bao nhiêu ta rút máu của mình vẽ trận pháp, nhưng linh hồn của mẹ ta hoàn toàn không được gọi lên.

Chắc ta lại vẽ sai rồi, phải bôi đi vẽ lại thôi.

11.

Vẫn không lên.

Tại sao..?

Mẹ ghét ta sao?

Là tại ta trong tang lễ của mẹ đã không khóc sao? Cho nên mẹ giận ta, không muốn gặp ta.

Không, với tính cách của mẹ sẽ không ghét ta vì chuyện đó, chắc là do ta vẽ sai thôi...

12.

Ta chấp nhận.

Ta biết, suốt hơn trăm lần kia ta căn bản không vẽ sai, là linh hồn của mẹ đã chẳng còn rồi.

Mẹ...thật sự không còn rồi.

13.

Khi ta đi lang thang không mục đích trong thành phố Mưa, lại nghe những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa rôm rả.

Ta cảm thấy chướng tai.

Hai người thân thiết nhất với ta đã không còn rồi, đều vì cái phong ấn kia.

Đều vì bảo vệ cái gọi là yên bình này.

Ta nhìn lên ánh trăng le lói trên nền trời đêm, khẽ nở nụ cười.

Họ chấp nhận hi sinh để bảo vệ cái yên bình này vì họ là người tốt, nhưng tiếc quá.

Ta không biết hai chữ 'người tốt' này viết như nào.

14.

Những thứ cần chuẩn bị cho việc phá phong ấn, ta đã chuẩn bị xong.

Nhưng thật tiếc.

Ta vốn định biến mình thành chủ thể của tai ương để đi gieo rắc tai hoạ cho thế giới này, nhưng cơ thể này hai năm trước đã bị ta phá cho tanh bành rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Đành đi tìm chủ thể khác vậy.

15.

Tin vui, ta tìm được tới hai chủ thể.

Tin buồn, tuy đã trải qua nhiều đau thương nhưng vẫn còn quá trong sáng....ít nhất là bọn họ chưa đen thui như ta.

Ta bắt đầu điều khiển những con búp bê đáng chết của ta đi ám sát, đi bắt cóc, đi bắt nạt, đi khinh rẻ bọn họ.

Trải qua đủ thứ rác rưởi kinh tởm, ta không tin chúng không mục nát.

16.

Ta xoa con dao găm dính máu trộn lẫn nước mưa trên tay.

Người phụ nữ với tư cách trở lí hay xuất hiện bên cạnh Đại Hoàng Tử, ta lỡ tay giết cô ta rồi.

Cũng không trách ta được, ai bảo cô ta là Dark Efl, có thể giao tiếp với tinh linh, như vậy chẳng phải sẽ khiến ta lộ tẩy sao?

À, con rối nhỏ của ta cũng vừa thông báo, tên Choi Han đó bị ném vào Dạ Lâm rồi.

Ta đã thả vào con ma thu trong cánh cổng tai ương vào trong đó, hi vọng hắn có thể sống sót, nếu không thì uổng phí hạt giống ta gieo vào người hắn.

17.

Ta chết rồi.

Linh hồn trôi lơ lửng trong không trung, chẳng ai nhìn thấy ta, tuyệt.

Ta ở lại xem hết thảy thành quả do chính mình tạo ra, xuất sắc!

Alberu và Choi Han đã thành công vượt cả mong đợi của ta.

Tai ương đã thành công che đậy lí trí của chúng, sử dụng cơ thể, sức mạnh và trí thông min của chúng vào việc gieo rắc tai hoạ cho thế giới.

Một bên khác, sau khi ta chết, phong ấn đã được gỡ bỏ, tuy không gỡ bỏ hoàn toàn nhưng nhiêu đó là quá đủ rồi.

Trận pháp ta sắp đặt cũng được kích hoạt, nhìn nhà Henituse bị phanh phui chuyện ác, ta hả hê tới chết!

18.

Đã mấy chục năm rồi nhỉ? Ta không nhớ.

Chỉ biết trôi qua rất lâu, thế giới này nát bét rồi, chẳng còn gì để xem nữa cả.

Chán chường nhìn mặt trăng treo trên cao, ta ước có thể quay lại lần nữa, thử cách trả thù khác, lần này không kéo đám người này vô nữa, chỉ kéo cả nhà Henituse thôi.

Đang mơ màng, ta bỗng bị một thứ sức mạnh vô hình lôi đi.

Khi mở mắt ra, ta phát hiện mình đã trở về căn phòng ở dinh thự gia tộc Henituse.

Nhưng ta vẫn là một linh hồn trôi nổi, bây giờ, ta nhìn thân xác ta lẩm nhẩm nói chuyện với một thứ gì đó rồi thay đồ đi đến học viện.

Ta vô thức bật cười.

Có một linh hồn dễ thương nào đó đã mượn thân xác ta xài tạm rồi~

____________________

Cái hố ở chap 1 về vụ Choi Han có ác cảm với con cháu thế gia nhưng vẫn chịu theo Alberu đã được lấp rồi nhaaa

Người Cale nguyên chủ xiên là Tasha

_______________

Hậu trường:

Choi Jung Gun: Phỏng vấnn

Cale: Nữa hả?

Choi Jung Gun: Haha, còn nhiều lắm

Cale: .....

Choi Jung Gun: E hèm, câu hỏi hôm nay là-

"Đánh giá của cậu về hệ thống 'Người trong mộng'?"

Cale: Hệ thống như quần què

[Hệ thống: ....]

Choi Jung Gun: *khoé môi giật giật muốn cười* Sao vậy

Cale: Cái hệ thống này một chút tính tham khảo cũng không có, tâm sự không được, gợi ý không có, giúp đỡ cũng không, mỗi lần đi làm nhiệm vụ là nó câm như hến vậy, lâu lâu mới trồi lên nói được mấy câu rồi lặn đi mất tiêu.

Choi Jung Gun: Xui nhỉ, đã vậy cái khu đó chỉ có mình cậu là xuyên không giả, chắc buồn lắm ha?

Cale: Càng nhắc càng không vui(*`へ'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro