Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss You Once Cause I Know You Had A Long Night (2)

[Jake]
Jay cuối cùng cũng hoàn thành xong việc dỡ hành lý và đứng dậy để giãn cơ.

"Tao đi tắm trước nhá" Jay nói.

"Ai cho! Đó có phải là cách tụi mình quyết định đâu!" Jake phàn nàn. Họ phải oẳn tù tì cơ!

"Mắc gì không? Mày còn chưa xếp đồ xong mà" Jay nói, một tay chống hông. Jake lườm thằng bạn mình rồi sau đó ngả người nằm dài trên sàn, hai tay dang rộng.

"Tao mệt quá~"

"Vậy thì lẹ lẹ đi để tao còn tắm rửa rồi đi ngủ nữa. Tao đi trước—"

Có tiếng rên rỉ đâu đó đột nhiên vang vọng khắp căn phòng. Jay dừng lại và Jake ngẩng đầu lên, đủ để nhìn người lớn hơn.

Jay hơi nghiêng đầu bối rối.

"Tiếng gì... Mày có nghe thấy gì không?" Người lớn hơn hỏi.

Jake mím môi để tránh bật cười. Cậu khá chắc nó phát ra từ phòng bên cạnh, e hèm tiếng đó nghe giống như Sunghoon e hèm, nhưng cậu không muốn nói với Jay để rồi nó lại đi đập nát cái bức tường đang ngăn cách với phòng bên cạnh đâu. Thế là Jake ngây thơ lắc đầu, mắt mở to .

"Sao thế? Mày nghe thấy gì hả?"

"Hở. Tao nghĩ... Thôi không có gì đâu" Jay đáp lại trong khi nhìn chằm chằm vào tường.

Jake ngồi dậy và tiếp tục dỡ hành lý, lắc đầu. Hai cái đứa đó đang làm gì vậy? Ừ thì cậu cũng tin tưởng hai đứa đó. Và đây cũng không thực sự là việc của cậu. Hai đứa đó ăn may là Heeseung hyung không ở trong căn phòng này đấy.

"Mày nghĩ sao về Sunghoon và Jungwon?" Jay đột nhiên hỏi, vẫn bất động tại chỗ.

"Ờ thì... Cả hai đều rất chăm chỉ và tài năng" cậu thành thật trả lời. Người lớn hơn quay sang lườm cậu.

"Ý tao là việc Sunghoon và Jungwon ở bên nhau kia kìa" người lớn hơn chỉnh lại đúng lúc có một âm thanh khác lại lần nữa xuyên qua bức tường. Jake cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên.

"Ừm..."

"Mày và mấy đứa nhỏ có vẻ đã ổn với việc này nên tao tự hỏi liệu mình có đang phản ứng thái quá hay không. Ý tao là, chắc chắn là, tao có thể hiểu được đoạn Jungwonie giúp Sunghoon... hút máu và tất cả mấy việc khác, bởi vì thành thật mà nói, tao khá chắc rằng bất kỳ ai trong số tụi mình cũng sẽ làm điều tương tự thôi. Nhưng... tao biết hai đứa nó không hẹn hò hay gì nhưng không phải tụi nó đã kiểu như, ở bên nhau hay đánh dấu chủ quyền rồi sao?"

"Ờ, chắc vậy" Jake nhún vai. Không phải mới là lạ đấy.

"Làm thế nào mà mày ổn với việc đó vậy? Nó không... kì lạ sao?"

"Sao lại kì lạ?"

"Ý tao không phải kì lạ" Jay rên rỉ. "Chỉ vậy thôi, ugh, tao không chắc phải diễn đạt việc này như thế nào nữa" anh nói tiếp, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Jake để cậu bạn kia sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong khi bản thân thì tiếp tục dỡ đồ. Cậu chỉ mừng vì căn phòng bên kia đã dần trở nên yên tĩnh.

Jay cũng đã im lặng được một lúc và Jake ước Jay sẽ bắt đầu nói trở lại. Dù cậu yêu các thành viên của mình nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn phải nghe những gì hai người phòng bên đang làm đâu.

"Tao nghĩ, ý tao là điều đó thật kì lạ bởi vì tao không biết một cái gì luôn. Nghiêm túc mà nói, khi mày và những người khác nói với tao, tao không thể hiểu làm thế nào mà tao lại có thể bỏ lỡ việc đó. Tụi mình ra ngoài cùng nhau mỗi ngày mà" người lớn hơn cuối cùng cũng nói tiếp, có một chút thất vọng trong giọng nói của anh.

Đối với một người dựa vào logic như Jay, hẳn là rất bực bội khi bỏ lỡ một cái gì đó rất hiển nhiên nằm ngay trước mắt mình.

"Chúng ta thực sự phải trách hai người đó mới đúng. Họ đã giấu việc đó quá tốt."

Jay, không giống như những người còn lại (có thể là Jake), có thế giới của riêng mình. Nó giao tiếp với các thành viên trong nhóm mà không gặp chút khó khăn nào và thậm chí còn đi chơi với họ (ăn tối, mua sắm,v.v). Nhưng nó cũng có thể ở yên trong phòng của mình nếu có điều gì đó khiến nó phát cuồng. Như là học tiếng Pháp, xem những bộ phim tài liệu ngớ ngẩn, hoặc đọc những cuốn sách ngớ ngẩn không kém. Thằng này nó đam mê tìm hiểu những kiến thức mới tới nỗi có thể dành cả ngày chỉ để ngồi yên một chỗ.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nó đã bỏ lỡ một việc gì đó ngay trước mắt khi mà toàn bộ sự chú ý của nó đã dành cho một việc khác. Và nó có lẽ cũng không ngờ đến việc thành viên trong nhóm mình sẽ lại hẹn hò với nhau.

Jake cũng không nốt.

"Không, ý tao là tao đã bỏ lỡ việc đó. Mày, Heeseung hyung, Sunoo, và thậm chí cả Ni-ki đều nhận thấy điều gì đó. Tao chỉ không thể hiểu tại sao mình lại không thấy gì hết" Jay thừa nhận.

"Bro, mày đề cao bản thân quá rồi đó" cậu nói bông đùa, quyết phải làm dịu tình hình. Lần cuối cùng Jay buồn về bản thân là trong I-Land và Jake thì chẳng muốn phải chứng kiến lại cảnh đó thêm lần nữa.

Jake hốt hoảng khi thấy Jay bắt đầu bĩu môi (một cách vô tình), thể hiện sự buồn rầu cùng với sự chán ghét bản thân hiện rõ trên khuôn mặt. Một tiếng rên rỉ khác vang vọng khắp phòng nhưng Jake đã phớt lờ nó để đứng dậy và đi về phía người kia. Đừng hiểu lầm nhé, Jay bĩu môi là một Jay dễ thương, nhưng không phải như thế này. Cậu không có ý làm mất thể diện người kia khi biết Jay tự hào về lượng kiến thức của bản thân đến nhường nào.

"Này, ý tao không phải thế" cậu bắt chuyện trong khi tiến lại gần. Jay quay đi, môi vẫn mím chặt và cố tỏ ra thờ ơ. Tất nhiên là thất bại thảm hại rồi.

"Không sao. Có lẽ mày nói đúng. Tao đã quá đề cao bản thân rồi. Có lẽ tao đã không chú ý đến nó khi—"

"Này, Jongseong à" Jake khẽ gọi và kéo cánh tay người kia một chút. Cái tên ấy vẫn còn xa lạ trên đầu lưỡi của cậu, nhưng cậu đang tập gọi người kia như vậy. Đặc biệt là khi người kia thích gọi cậu là 'Jaeyun'.

Người lớn hơn cố quay đi lần nữa nhưng Jake đã kéo tay anh, vừa đủ để anh cảm nhận được điều đó.

"Cái gì" Jay nói, mặt đanh lại và không thèm nhìn cậu.

"Đừng thế mà. Tao xin lỗi. Tao không có ý đó" Jake xin lỗi. Cậu thực sự cảm thấy tệ. Jay là một trong những người cậu thích nhất trên đời này, kể cả khi cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó dù cho có một khẩu súng đang chĩa vào đầu đi chăng nữa.

(Được rồi, có thể là hơi lố, nhưng bạn hiểu rồi đấy.)

Điều Jake không muốn làm nhất đó là làm cậu bạn này khó chịu khi ở chung phòng với mình. Cậu có thể có rất nhiều niềm vui với Jay ngay cả khi cậu bỏ qua vụ ăn ramyeon vào buổi đêm với Heeseung và Ni-ki. Jay rất dễ nói chuyện. Jay bằng tuổi Jake và họ có rất nhiều điểm chung.

"Này" cậu thử lại lần nữa và cúi thấp mặt mình xuống để cố gắng thu hút sự chú ý của người lớn hơn. Đúng như dự đoán, Jay lại quay mặt đi chỗ khác nên cậu thử lại lần nữa, đuổi theo khuôn mặt của người kia cho đến khi một bàn tay đẩy trán cậu ra xa.

"Bộ mày chưa từng nghe về không gian riêng tư (personal space) trước đây hay gì? Mặt mày hơi bị gần mặt tao rồi đó nhé" Jay nói với giọng điệu vờ bực bội thường thấy của mình. Jake cười, không ngừng lại được.

"Tao cố tình đấy" Jake đáp và tiếp tục đưa mặt lại gần hơn cho đến khi Jay cuối cùng cũng mủi lòng. Người kia dừng việc né tránh để nhìn xuống cậu với vẻ mặt không cảm xúc trong khi Jake đang lén nhìn mặt anh, hơi khụy gối.

Sự gần gũi đột ngột khiến Jake ngập ngừng cũng như cậu đang khắc ghi từng đường nét khuôn mặt của đối phương. Cậu chưa bao giờ nhìn Jay ở khoảng cách gần thế này. Tâm trí của cậu hồi tưởng lại về cái lần cả hai phải mặt đối mặt với nhau trong khi quay Given-Taken nhưng khoảng cách đó không là gì so với bây giờ. Tất cả những gì cậu có thể thấy là khuôn mặt nhỏ nhưng góc cạnh cùng với mái tóc đen. Gần đây tóc nó đã được nhuộm lại cho đợt comeback với Drunk-Dazed và nó cũng không có đeo kính. Gần đến mức này, Jake có thể hiểu tại sao một số Engene lại bị phát cuồng bởi Jay. Cậu ta đẹp trai ngoài sức tưởng tưởng.

Jay cách vài inch so với cậu và đôi mắt của anh không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khi nhìn xuống Jake. Anh chỉ trông buồn chán và mất kiên nhẫn.

Jake không muốn lùi lại. Tính cậu vốn rất tình cảm và thích tiếp xúc cơ thể mặc dù cũng có chút ngại khi thể hiện khía cạnh này cho hội bạn 02z của mình vì họ bằng tuổi nhau. Tuy nhiên, cậu vẫn không lùi lại mà chỉ đơn thuần chớp mắt nhìn người kia.

"Tao xin lỗi mà" cậu nói một cách chân thành nhất có thể. Cậu không quen với việc thể hiện khía cạnh này khi ở gần Jay vì họ thường hoặc là cãi lộn hoặc là đùa giỡn nhiều hơn, nhưng tất nhiên là cậu sẽ không để những trò đùa nhỏ của mình làm giảm đi sự thân thiết của cả hai.

"Tao đã nói là không sao, không phải sao?"

"Không sao gì mà không sao. Mày đang khó chịu. Tao có thể thấy được."

"Nhưng không phải với mày."

"Nhưng mà—"

"Quên nó đi. Thiệt tình. Tao sẽ vượt qua được thôi" Jay nói một cách dứt khoát và siết chặt một bên vai cậu trước khi xoay người đi. 

Cậu không nên cứ cố chấp như vậy, cậu biết. Nhưng cậu không nhịn được mà muốn khích lệ người kia thêm một chút nữa. Đó là cách cậu hoạt động quanh Jay.

Và thế là cậu nắm lấy cánh tay của người kia và kéo anh một lần nữa, lần này dùng sức hơn một chút. Cậu không ngờ tới là Jay sẽ bị vấp và Jake ngay lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay còn lại của Jay để giữ anh và dùng chính cơ thể mình để ngăn anh khỏi bị ngã.

"Này—"

Cả hai kết thúc với việc khuôn mặt của người lớn hơn đang lơ lửng ngay trước mặt cậu, cách nhau chỉ một hơi thở và khuôn mặt Jay lộ rõ sự kinh ngạc. Jake mở miệng tính nói điều gì đó nhưng lại cảm thấy có chuyển động ngay trước ngực mình. Cậu nhìn xuống và nhận ra rằng Jay đang hít thở một cách nặng nề.

Đầu óc Jake đột nhiên tỉnh táo hẳn bởi hơi thở nóng bỏng kia cứ phả vào môi cậu và tay cậu đang giữ chặt tay của người kia.

Jake chớp mắt liên tục, cảm thấy phần gáy của mình đang dần nóng lên trước sự gần gũi không ngờ tới này. Cậu định lùi lại và thả anh ra. Thật đấy, cậu đã làm như vậy, nhưng sau đó Jake đã chú ý thấy ánh mắt tò mò của Jay khi nhìn xuống môi cậu.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cậu và trước khi cậu kịp suy nghĩ lại về việc đó, Jake đã thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa cậu và anh.

Đó còn không hẳn là một nụ hôn. Hai người thậm chí còn không nhắm mắt.

Nhưng Jake có thể cảm nhận được đôi môi khô ráp nhưng ấm áp của người kia. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đứt quãng của Jay ngay khi môi cậu chạm vào môi anh. Mũi của cả hai gần như chạm vào nhau và Jake khẽ nghiêng đầu để đầu họ không bị va vào nhau, nhưng rồi môi cậu đột nhiên tiếp xúc với khối khí lạnh lẽo, và Jay thì đang lao ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro