iv. obsess of you
Sẽ luôn có người, mà khi trong lòng bỗng tối sầm đi bởi những cơn vần vũ của cuộc đời vô thường mãi hoài không dứt, chỉ một chút cỏn con gợi nhớ về người đó thôi, cũng đã tựa như một tia mặt trời rạng rỡ chen ngang giữa màn mây u ám. Bàn tay thiên thần nào đấy, sẽ đột nhiên kéo ta ra khỏi bóng tối mà bản thân tự bao trùm lên chính mình.
Sẽ luôn có hình bóng mà ta thấy chẳng mấy khi có dịp được ở bên. Nhung nhớ nó, điên dại lên vì sự thiếu vắng của nó. Và khi nó đến, hay chỉ lướt qua thôi, hoặc chỉ là một thoáng nghĩ ngợi vẩn vơ, một cơn mây mưa thất thường trong trí óc, thì cái bao dung và hạnh phúc của nó đã tưới đầy lên cơ thể mòn mỏi, vốn đã trông chờ từ lâu một ngày được tắm mình trong cái vui sướng khó dứt bỏ được.
Sẽ có những khoảng khắc khi ta chợt thấy mình chợt mỉm cười. Vì điều gì? Chẳng ai biết. Chỉ là, rất đỗi tự nhiên, trong tâm hồn nhỏ bé và khát khao niềm thương yêu vô vàn của bản thân vừa nhớ ra một khắc nào đó trong rất nhiều khắc của cuộc đời vô cùng tận mà hữu hạn, loáng thoáng đâu đây một ánh mắt ngọt ngào chan chứa, bỗng chốc sáng lên như ánh đèn đường giữa đêm hôm.
Lại có những lúc, ta thấy mình nhớ da diết. Nhớ ai? Nhớ cái gì? Nhớ để làm gì? A! Đúng rồi! Nhớ nụ cười mấp máy trên môi người đó một cách rất duyên, nhớ đôi mắt xa xăm nhìn thẳng vào thâm tâm người mê muội, mà kẻ ấy lại sợ bị người ta biết mình thương người vụng trộm. Nhớ từng chữ, từng câu người nói ra, nhớ cả cái tông giọng trầm ấm giáng từng nốt âm vang trong trí óc. Nhớ để nuôi cảm xúc, dù biết nó chẳng có tương lai.
Người này đến rồi lại đi, rồi lại có người khác đến, lần lượt được tâm hồn mỏng manh trân quý và mến mộ bằng tất cả những xúc động chân thành nhất, những mộng mơ ngọt ngào và cả những buồn thương. Có những người ở lại rất lâu, ấy là những kẻ vun đắp thật nhiều và cũng đánh vào tâm mình nhiều nhất trong cả bọn. Nhưng cũng có những người chỉ lướt qua như làn mây xa lắc. Tất cả bọn họ đều không hay biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, rằng những điều nhỏ nhoi mà họ đã làm với mình sẽ phải mất cả đời để quên đi.
Bởi tình đơn phương với những người từ đầu đã không thuộc về ta, của những vụng trộm nhút nhát sợ tổn thương, sợ mất đi một mối duyên đẹp mà không dám bộc bạch, thì sẽ không có kết quả về sau.
Ngẫm đi ngẫm lại, thì kể ra những suy tư, những nghĩ suy vẩn vơ hân hoan bất chợt ấy, những lần hét vang trong thâm tâm chỉ mình ta nghe thấy, chỉ là thoáng qua, không thực, vô vọng, dấn thân quá sâu rồi cũng có ngày sa lầy mà ngắc ngoải. Nhưng lại như cơn nghiện. Kẻ sa lưới tình cũng chỉ như con nghiện, nhiều khi cố gắng dứt ra cũng khó lòng thoát được dễ dàng.
Tình yêu chẳng phải rượu cồn gì, nhưng vẫn làm lòng người mê đắm.
Abby Patt.
17-12-2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro