chương 3
Tống Mục rất nhanh ổn định lại cảm xúc của mình “Những người dưới kia, có cần cứu không ?”
Từ Hoan nhắm mắt, dựa lên bờ tường cao đến ngang lưng cậu “Nếu là tôi, tôi sẽ không cứu.”
Ánh mắt hắn còn đôi phần mờ mịt, hắn cảm thấy Từ Hoan bây giờ hơi xa lạ, cậu lạnh lùng hơn rất nhiều.
Từ Hoan mở mắt nhìn hắn, thở nhẹ “Nhưng nếu con trai muốn cứu, bố sẽ gắng sức cứu.” Khiến Tống Mục sớm biết rõ hơn là được rồi, cậu không muốn để trong lòng hắn lo lắng muốn kéo cậu đi bệnh viện tâm thần – dù giờ chẳng còn bệnh viện tâm thần nào nguyện ý chấp nhận nữa.
“Cứu. Tao muốn cứu, cứu được ai thì cứu.” Tống Mục hoàn hồn, nhìn chằm chằm cậu.
Từ Hoan thở dài, cậu biết ngay mà. Không có cách nào bắt một người bình thường như Tống Mục trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như kẻ đã sống hơn mười năm ở cái hoàn cảnh chết giẫm kia được.
Từ Hoan xắn tay áo lên “Được rồi, tao cứu. Con trai nhớ bám sát mông bố đấy.” Từ Hoan híp mắt liếc qua Mạnh Khả “Tiện trông coi em gái, đừng để con bé bị thương.”
Lúc này Tống Mục mới nhớ ra bên cạnh hắn vẫn còn em gái, đứa nhỏ nhỏ hơn hắn gần chục tuổi. Hắn vội vàng nắm chặt tay đứa nhỏ, hoảng hốt quan sát thần sắc rồi ôm chặt đứa nhỏ vào lòng “ Khả Khả, em đi theo anh. Đừng sợ đừng sợ, không sao hết, không sao hết.”
Mạnh Khả: “…” cô bé yên lặng ôm lấy bả vai hắn.
Mạnh Khả “ Anh họ, em không sợ.”
Tống Mục nhìn cô bé, ngẩn ngơ.
Mạnh Khả thấy không ổn, cẩn thận giải thích “ Em tương đối thích xem phim kinh dị.”
Tống Mục cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Bọn trẻ thời nay có sở thích quái dị gì vậy? Sao bấy lâu nay hắn không biết khả năng tiếp nhận của đứa em họ này lại lớn như vậy chứ?
Mạnh Khả khẽ run người “ Nhưng thật ghê tởm. Mùi thật khó chịu. Em không thích.”
Từ Hoan nhìn con bé đang run run yếu đuối, không nói gì.
Bà mẹ - Tống - với tấm lòng nhân hậu thương trẻ nhỏ không lối thoát – Mục ngay lập tức quăng đi suy nghĩ trong đầu. Đứa nhỏ nhà mình thật ngoan, con bé nói không sợ chỉ để an ủi mình là thôi. Con bé thật hiểu chuyện.
Tống Mục ngay lập tức vỗ về trấn an em gai nhỏ nhà mình, hắn theo thói quen móc từ trong túi áo ra viên kẹo sữa dỗ dành “Cho em viên kẹo sữa nhé. Ngửi mùi cho dễ chịu.”
Mạnh Khả “…”
Từ Hoan “…”
Tống Mục vẫn đang đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình “ Đừng sợ đừng sợ, Từ ca sẽ bảo vệ chúng ta.”
Từ Hoan không chịu nổi nữa, kéo Tống Mục xuống dưới tầng “ Đi.”
Ngay tầng dưới ba người họ đã bắt gặp một bé tang thi nhỏ. Đứa bé gái còn đương vận chiếc váy đỏ xinh xắn nhưng khuôn mặt đã xanh ngắt, làn da xám màu, đôi mắt dại ra, thẫn thờ cứng ngắc di chuyển từng chút. Đứa bé như ngửi thấy mùi con người, hung hăng đập cửa phòng tạo nên từng tiếng vang dội.
Mà bên trong phòng, người phụ nữ không ngừng gào thét “ Cút đi ! Con nữ quỷ cút đi !”
Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng khóc thút thít nhỏ giọng gọi “ Con của mẹ ” đầy bất lực.
Tiếng la lối trong phòng, tiếng người đàn ông trách mắng người phụ nữ. Họ nghe thấy người đàn ông nói rằng “Ngay trên kênh TV cũng nói rồi, con gái bà đã biến thành nữ quỷ, con quỷ ăn thịt người. Bà còn muốn lôi nó vào nhà để nó ăn thịt cả nhà à?”
Ở phía ngoài, bé gái tang thi khựng lại vài giây, rồi điên cuồng đập cửa.
Người phụ nữ khản giọng “ Nhưng nó là con ông mà”
Tiếng đánh người vang lên, người đàn ông đánh người phụ nữ.
Từ Hoan nhếch khóe môi cười giễu. Xem kìa, chưa gì đã có người rũ bỏ mối quan hệ cha con với tang thi rồi. Thì ra ở ngay giai đoạn đầu này đã như vậy rồi, về sau chỉ sợ loài người chẳng ai còn ngây thơ như y đâu, tận đến 10 năm sau vẫn còn tin tưởng nhân tình.
Tang thi cũng chia thành nhiều loại. Có loại mất ý thức ngay từ đầu, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn mà đến ăn thịt gặm nhấm loài người. Có loại vẫn giữ được ý thức trong một khoảng thời gian, vẫn khống chế được một số ý nghĩ hay hành động đơn giản. Có loại lại tỉnh táo hơn, có thể nhận thức và khống chế được mọi hành động, không khác gì loài người.
Xem ra đứa bé này thuộc về loại vẫn giữ được ý thức, nhưng lại không khống chế được hành động.
Lời của gã đàn ông ban nãy làm đứa bé đau khổ, khiến nó dựa vào bản năng càng muốn phát tiết.
Tống Mục nhíu mày, vỗ về Mạnh Khả đang được hắn cõng trên lưng.
Từ Hoan đưa mắt nhìn Tống Mục, ý muốn hỏi cứu hay không. Tống Mục gật đầu. Cậu bình tĩnh đi đến, mạnh bạo dùng quả cầu lửa nhỏ con trong tay đập vào đầu bé gái tang thi, rồi thừa thế xông lên đấm cho nó vài quyền, bẻ ngoặt cổ rồi móc ra viên tinh hạch nhỏ mờ ảo nhỏ con nhét vào trong túi.
Xong xuôi, ba người lại đi xuống tầng dưới.
Tầng dưới an tĩnh, không có lấy một con tang thi nào cả.
Có tầng cửa sổ vỡ nứt, Tống Mục tò mò thò đầu qua, lại bị Từ Hoan kéo cả người lại “Tang thi có lẽ đập cửa kính, rồi rơi xuống, chết rồi. Cậu cẩn thận không ngã đấy.”
Tống Mục kinh ngạc nhìn cậu “Tang thi cũng ngã chết được hả?”
Từ Hoan “Ừ, cũng chết vì ngã từ trên cao xuống. Bọn nó cũng giống con người thôi. Vậy nên cậu có thể lợi dụng điểm này, ngộ nhỡ có con nào tấn công cậu thì quẳng nó xuống dưới. Nhưng phải ở độ cao nhất định. Ví dụ như tầng 6 quẳng xuống nó còn chết, chứ tầng 3 thì cũng chỉ bị gãy tay gãy chân thôi.”
Tống Mục gật đầu, cũng không hỏi vì sao Từ Hoan lại biết nhiều thế. Hắn hiểu thằng bạn thân mình, chắc chắn cậu sẽ trả lời bởi vì xem phim nhiều nên đoán thế.
Không tin được. Nhưng rất đáng tin.
Họ một đường giết được them tám con tang thi, trong túi áo Từ Hoan có được mười viên tinh hạch.
Trong lúc đi xuống dưới, Phệ Kim Thử xuất hiện trong thức hải, uể oải nói “ Những viên tinh hạch đó, ngươi có thể bỏ vào trong nước hồ. Nước hồ sẽ gột rửa những chất ô uế bên trong, tiện bề cho ngươi hấp thụ.”
Từ Hoan nhíu mày “Tinh hạch cũng có chất ô uế ?”
Phệ Kim Thử khinh thường “ Có, nhưng không nhiều. Nhưng nếu con người hấp thụ dần dần, thì nó sẽ trở thành bệnh. Tế bào con người sẽ hỏng dần, nhưng không chết được. Hậu quả lớn nhất sẽ bị bạo loạn tinh thần, tương lai khó thăng cấp sức mạnh hơn.”
Từ Hoan “ Vậy nước hồ bên trong thì sao ?”
Phệ Kim Thử “ Thứ đó đối với cơ thể con người là thứ có hại, nhưng đối với không gian của chủ nhân lại là một món thức ăn nhỏ có chút hương vị. Hấp thụ nhiều còn có thể làm tăng sức mạnh.”
Từ Hoan lạnh nhạt “ Biết rồi."
Nói đoạn cậu nhắm mắt, đi vào thức hải bên trong không gian, ném mười viên tinh hạch vào trong đó. Những viên tinh hạch chìm xuống, ước chừng được 10 giây lại nổi lềnh phềnh lên trên. Cậu vớt nó lên, lau khô rồi ném vào trong túi áo, đi ra ngoài.
Trong mắt Tống Mục, Từ Hoan chỉ dừng chân nhắm mắt một lúc như để nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục đi tiếp.
Tống Mục lúc này nghĩ ra gì đấy, hỏi “ Vậy chúng ta có cần đi kiếm thức ăn không? Trong phim đều diễn như vậy. Mọi thứ hoang tàn, nhiên liệu càng ngày càng khan hiếm, ngay cả thức ăn cũng vậy, không thiếu thứ gì. ”
Từ Hoan buồn cười “Ừ, có lẽ thế thật.”
Tống Mục cuống cuồng “ Chậc, thế mà nãy giờ không kiếm thêm cái balo với mấy cái túi xách theo. Phải rồi, còn cần cả xe với xăng để đi nữa. Mẹ, thiếu thốn nhiều vãi.”
Từ Hoan không nhịn nổi bật cười “ Đúng rồi, bây giờ mày mới nhận ra hả con trai.”
Tống Mục đặt Mạnh Khả xuống dưới, xoa đầu bé gái “ Bây giờ lên lấy nhé?”
Từ Hoan “ Lấy nhiều rồi mày định để đâu?”
Tống Mục dại ra, bất chấp “ Thì ít nhất cũng lấy ba cái balo đựng đồ ăn, quần áo gì đó chứ.”
Từ Hoan “ Được rồi, không cần vội, Ngay dưới chung cư mày sống có mấy cửa hàng đó thôi.”
Tống Mục hoảng hốt “ Mày định ăn trộm hả?”
Mạnh Khả ngửa đầu lên nhìn. Từ Hoan chớp chớp mắt, ý tứ rất rõ rang : Không thì sao?
Tống – bà mẹ già chỉ muốn dạy con ngoan - Mục nhất quyết không chịu, rất lý trí mà dạy dỗ “ Hành động trộm cắp là không đúng, không được. Từ Tiểu Hoan, dù bây giờ thế giới có thành ra kỳ lạ đến thế này mày vẫn không được phạm tội. Mày phải sống sao cho phù hợp, đúng đắn với pháp luật và đống lý thuyết mày được dạy dỗ ở trường suốt hơn mười mấy năm. Mày không thể để tâm huyết của thầy cô và tao đi xuống cống được….”
Từ Hoan nhếch môi “ Được rồi lão Tống, đi nhanh không bị lấy hết bây giờ.”
Tống Mục :….
Tống Mục “ Được rồi. Chờ tao chút, ổn định tinh thần rồi làm việc phạm pháp với mày.”
Mạnh Khả không nhịn được cười lên, khiến Tống Mục có chút ngượng ngùng.
Ba người họ đi lại trên đường lớn, lác đác gặp vài con tang thi. Từ Hoan xông lên phía trước đập tang thi, Tống Mục và Mạnh Khả an ổn đi phía sau.
Lúc này, bỗng dưng một con mèo hoang đi tới, ánh mắt sắc bén hung ác trừng về phía của Tống Mục và Mạnh Khả. Nó quỷ dị, nhẹ nhàng.
Mạnh Khả đi sau như cảm giác được, quay lại thì đã không thấy bóng con mèo đâu. Cô bé yên lặng cảnh giác trong lòng, chú ý tình hình xung quanh.
Ngay sau đó, một đạo ánh sáng bay về phía Tống Mục.
Từ Hoan vừa quay đầu đã nhìn thấy tia chớp trắng lao về phía Tống Mục, nhanh chóng bẻ cổ tang thi xông đến thì chợt thấy một nhánh cây to chắn trước người Tốn Mục và Mạnh Khả, bị tia chớp kia thiêu rụi.
Từ Hoan nhìn liếc qua Mạnh Khả, cô bé mất sức ngồi bệt xuống, mím môi nhìn chằm chằm vào phía bên kia bức tường. Từ Hoan ngay lập tức dùng quả cầu lửa tấn công về bên đó. Một tiếng “ Meow” vang lên, con mèo kia nhanh như chớp chạy trốn.
Từ Hoan không đuổi theo, mà cẩn thận nhìn về phía Mạnh Khả. Cậu hỏi Tống Mục còn đang ngây người “ Mày không sao chứ?”
Tống Mục đáp không sao rồi bế Mạnh Khả lên, cẩn thận hỏi “ Em không sao chứ?”
Mạnh Khả lắc đầu “ Em không sao.” Rồi cô bé tựa như vui sướng mỉm cười “ Em cũng có dị năng. Em bảo vệ được anh rồi.”
Vừa rồi Tống Mục thu hoạch them 10 viên tinh hạch. Cậu lại lần nữa vào trong thức hải, gột rửa rồi đi ra. Lần này cậu có thời gian nhìn bao quát chung quanh, thấy mấy con vật cậu mang vào đang vui vẻ ung dung chạy loạn xạ, giường như chung sống rất hòa bình.
Từ Hoan đem hai mươi viên tinh hạch đưa cho Mạnh Khả “ Em hấp thụ nó đi.”
Mạnh Khả nhận lấy, định hấp thụ luôn thì nghe Từ Hoan nói “ Bình tĩnh, cảm thụ dự dao động trong cơ thở. Tinh hạch không thể nuốt, nuốt vào sẽ xảy ra dị tượng. Em biết mấy cảnh huyền huyễn trong phim ma pháp chứ? Nếu anh không nhầm thì tinh hạch có thể giúp em hồi phục sức mạnh một phần, còn có thể tăng sức mạnh của dị năng”
Mạnh Khả run lên, đáp “ Em biết”
Tống Mục nhìn Từ Hoan, rồi vội vàng nói với Mạnh Khả “ Vậy em mau hấp thụ đi, bọn anh trông cho em.”
Từ Hoan nhìn Mạnh Khả hấp thụ đống tinh hạch, không nói gì.
Dị năng giả có thể chia thành hai loại : loại có thiên phú hoặc loại bình thường. Người có thiên phú chỉ cần 30 viên tinh hạch có thể tăng lên cấp 1, nhưng người bình thường cần lận 300. Nhưng không phải cứ cần 30 viên sẽ thăng cấp được luôn, nó sẽ dừng lại ở một mức độ - người ta gọi là đỉnh phong. Lúc này hoặc là tự bản thân đột phá để tăng cấp, hoặc là phải hấp thụ một viên tinh hạch cao hơn một cấp. Nếu có người miễn cưỡng hấp thụ tinh hạch cao hơn hai cấp, có thể dẫn đến tự bạo, tàn phế hoặc biến thành tang thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro