Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự

Ai trong chúng ta sai cũng không quan trọng nữa. Nếu còn yêu thì chúng ta sẵn sàng nắm lấy tay nhau, phải không? Em đưa tay ra hai lần đều bị từ chối. Chị nói em kiếm người tốt hơn để yêu. Em kêu nhớ chị, liền hỏi ngược lại em làm sao để em hết nhớ. Em nhận ra có lẽ chị đã không cần tình yêu của em nữa thậm chí có chút mệt mỏi chán ghét. Hứa hẹn khi chị trở về chúng ta sẽ tái hợp, nào biết đời thực không giống phim truyện. Mảnh than hồng không được nhen nhóm nâng niu dù khát khao tồn tại đến mấy cũng tắt, tình yêu cháy bỏng không duy trì cũng sẽ tàn. Em nhận ra chị từ chối nhẹ nhàng để em không quá đau lòng nhưng chậm rãi thổi bay mọi hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại, khiến em dần dần chậm rãi tiến vào màn đêm hoàn toàn vô vọng. Em trơ mắt nhìn chị ngày càng rời xa em. Dù nói yêu hay nhớ tim chị cũng chẳng còn rung động nữa

Ba năm dài đằng đẵng bên nhau, yêu nhau mà thành thói quen. Mỗi sớm đều nhớ chị, đêm xuống cũng để tâm. Hết thảy trong lòng đều có chị, thói quen không còn từ sâu trong tâm can liền trống trải vô cùng. Em cố gắng quên đi nhưng mọi hành động như khắc sâu thêm kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc hoài niệm đẹp đẽ đến mức không chân thực nữa. Tự mình tạo ra biển hồi ức mênh mông, nhớ nhung da diết. Đêm ngày tiếng sóng ào ạt đập vào nỗi nhớ sâu thẳm. Đôi chân bất giác đi đến đoạn đường chúng ta từng vui đùa. Mũi em cay sộc và khi ai đó nhắc đến chị và nước mắt em liền tuôn ra dào dạt. Chị áp lực với tình yêu khổng lồ của em và em cảm thấy sự quan tâm của chị quá ít ỏi. Dần dần mâu thuẫn càng lớn, hai bên đều không muốn thông cảm cho nhau nữa. Em quyết định chia tay, chị chắc sẽ cảm thấy sao em lại bỏ đi. Chỉ là em thấy chị có thật nhiều thời gian nhưng không muốn chia cho em nữa. Chủ động nhiều đến mức em còn chẳng biết liệu chị có đang nhớ em không? Liệu chị có suy nghĩ muốn gọi cho em không? Hay là có đang nhớ em? Thật sự em không biết do em quá trẻ con hay do chị quá vô tâm nữa nhưng bất kể là do ai đến bước đường này hai chúng ta đều không muốn nhường nhịn đối phương nữa, phải không?

Em ngờ vực tình yêu của chị, chị không để ý cảm xúc của em. Vậy là bức tường xây ngày một lớn và cũng tới ngày nó đè ngang sợi dây mỏng manh giữa chúng ta. Em hoàn toàn không biết đằng ấy chị có còn nắm lấy sợi dây ấy không hay đã muốn buông ra nhưng sợ cái nhìn đau đớn, oán trách từ em. Thật lạ, vậy mà em là người buông trước. Em nghĩ về kỉ niệm của chúng ta mà tiếc nuối vô cùng. Em mệt nhưng nỗi nhớ chị khiến một con người suy kiệt từng ngày. Em nghĩ chỉ cần yêu nhiều là được, như vậy thật tốt khi mà ba năm trôi qua tình yêu của em luôn cháy bỏng như vậy lại chẳng thể ngờ tình yêu to lớn khiến chị áp lực đến mệt mỏi

Chị muốn bay cao ở bầu trời bao la nhưng em chỉ là một chiếc lồng luôn muốn giam cầm chị làm của riêng. Cánh cửa mở ra, chị liền không muốn quay lại nữa. Vốn dĩ chúng ta sai trái, bên nhau là sai càng sai. Ngày tháng vui vẻ kết thúc, chỉ có chiếc lồng hoài niệm về ngày chú chim hát ca. Chú chim mãi mãi không quay lại nữa. Dù không thể chấp nhận nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn tư cách níu giữ. Một tháng sau chia tay, nước mắt không thể đếm, nỗi nhớ không vơi, tích tụ.

Dù ai sai cũng không quan trọng. Chúng ta rời đi để giải thoát cho nhau. Em mong chị hạnh phúc, mong chị gặp được người ưng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: