Chương 21. Phụ nữ của anh
Đây là lần đầu tiên, xuất hiện một người con gái khiến mình kiên nhẫn lo trước tính sau, chậm rãi dẫn dụ, khát vọng bằng được mới thôi.
"Hình như em, cũng không bài xích ngủ chung với người khác giới." Kỷ Nhược Bạch phát hiện nét mặt của cô, cảm giác được mặc dù cơ thể cô cứng nhắc, nhưng hơi thở lại không hề kháng cự, nên anh mới hỏi như thế.
Viên Bảo Đình thầm nghĩ, cũng phải xem người nào nữa chứ, nhưng nào dám nói thế, chỉ đành đáp: "Những lúc có sấm sét, sẽ ngủ cùng anh trai."
Kỷ Nhược Bạch hồi lâu không nói gì.
"Em có anh trai?" Giữa đêm đen tĩnh mịch, giọng nói của Kỷ Nhược Bạch lại càng đặc biệt trầm khàn hơn bao giờ hết.
"Vâng, em có anh hai, anh ấy. . . rất thương em, từ nhỏ đã vô cùng chăm sóc em." Đây là lần đầu tiên Viên Bảo Đình kể với người khác những chuyện về mình và anh trai, khó tránh có chút hoảng hốt, không khỏi buông lỏng cơ thể, nghĩ đến anh trai ở nước M xa xôi, bất thình lình cảm thấy nhớ nhung, "Trước kia em đã nói với anh rồi đấy, em từng bị người khác bắt cóc. . . Đêm ấy trời mưa rất to, cho nên đến tận bây giờ em vẫn còn hơi sợ, cứ cảm thấy âm thanh rầm rầm của tiếng sấm hệt như vào buổi tối hôm đó, thật ra thì đã không còn nghiêm trọng như thế nữa, nhưng anh trai vẫn sẽ ôm em ngủ." Cô dừng một chút, sau đó lại nhẹ nhàng nói, "Giống như bây giờ vậy."
Vậy nên mỗi khi đến ngày mưa, ký ức của cô là âm thanh những hạt mưa rơi lộp độp trên tán lá, nhưng nhiều hơn nữa, chính là hơi thở lạnh lùng và vòng ôm mang đến cho cô cảm giác an toàn của anh hai. Từ khi bắt đầu có ký ức, anh hai vẫn luôn ở bên, là bố, và cũng là anh trai, bởi vì không có bố mẹ, cho nên những việc từ bé như đút cơm, tắm rửa, thay quần áo, tất thảy đều do anh hai làm, đối với chuyện của cô, từ trước đến nay anh hai không mượn tay người khác, cho nên cô so với bất kì ai đều muốn ỷ lại vào anh hai hơn hết.
Khi bé cho rằng, vòng tay như thế, duy chỉ anh hai mới có mà thôi.
Nhưng mà hiện tại, lại xuất hiện một người đàn ông khác, trao cho mình một vòng ôm vững chắc.
"Viên Bảo Đình, em lớn rồi." Kỷ Nhược Bạch lại vào giờ phút này mà làm gián đoạn suy nghĩ của cô, giọng nói của anh chẳng nghe ra vui buồn cảm xúc, chỉ là không giống với anh hai, vòng ôm của anh rất nóng bỏng, âm thanh so với anh hai ít hơn vài phần kiêu ngạo, hệt như nước chảy xuôi dòng, suối nhỏ róc rách, "Em không nên ngủ cùng anh trai của em nữa."
Viên Bảo Đình nghe thế thì buồn bực, ngẩng đầu hỏi: "Vậy tại sao anh lại ngủ cùng với em?"
Kỷ Nhược Bạch cảm nhận được cô ngẩng đầu, nghe thấy cô chất vấn bất mãn, còn cả. . . hơi thở tươi mát thuần khiết bởi vì ngửa đầu mà phả vào cổ anh.
Anh không nhịn được cúi đầu, thì ra không phải ảo giác, trên người cô thật sự có một mùi thơm vô cùng đặc biệt.
Không nhạt như loại hương thơm sinh ra đã có, mà giống hương sữa tắm đã dùng từ bé đến lớn, bởi vì thời gian quá lâu nên trên cơ thể mới tỏa ra mùi thơm như thế.
Đôi mắt của anh thoáng chốc rung động.
"Bởi vì," Anh nhìn vào mắt cô, thành thật trả lời, "Anh không phải anh trai của em."
Trong đêm tối, ánh mắt anh còn sáng hơn những ngọn đèn ngoài cửa sổ kia, dường như bên trong ẩn chứa quá nhiều tâm tình sắp sửa trào dâng, khiến Viên Bảo Đình không nhịn được phải nghiêng đầu: "Nằm đủ rồi thì dậy đi. . . Các đồng nghiệp có thể sẽ quay lại đấy. . ."
Vừa dứt lời, tay của anh đã giữ lấy cằm cô, cánh tay ấn xuống, siết lấy cả cơ thể đang dùng dằng muốn ngồi dậy của cô. Kỷ Nhược Bạch xoay mặt cô lại, con ngươi sáng quắc, âm thanh mê hoặc: "Vừa nãy, tại sao lại hôn anh?"
Gương mặt Viên Bảo Đình ngay tức khắc đỏ bừng: "Anh giả vờ ngủ!"
Thật quá mất mặt!
Kỷ Nhược Bạch lại đáp: "Không phải." Anh dừng một chút, rồi nói tiếp: "Vốn đã ngủ rồi, nhưng vì ôm chặt quá, em nhúc nhích, vậy là tỉnh."
"Vậy tại sao anh lại không mở mắt kia chứ!" Viên Bảo Đình sắp bị nhịp tim dọa cho suýt nữa thì ngất.
"Viên Bảo Đình, không cần lảng sang chuyện khác." Anh từng bước áp sát, có lẽ bởi vì thật không dễ dàng mới bắt được cô, cho nên anh không nghĩ đến sẽ buông tha, "Trả lời câu hỏi của anh."
Viên Bảo Đình đau khổ nhăn nhó vội đẩy anh: "Em. . . Em không cẩn thận va phải mà thôi. . . Ai bảo anh cách em gần như vậy chứ!"
"Cô bé nói dối."
Giọng nói của anh mơ hồ mang theo ý cười vui vẻ.
Giây tiếp theo, anh dùng một tay nâng eo cô lên vừa tầm, tay còn lại giữ chặt lấy chiếc cằm không an phận của cô, gương mặt cứ thế mà mạnh mẽ áp xuống.
Nụ hôn này khác hoàn toàn so với trước kia, hình như Kỷ Nhược Bạch muốn bức ép cả người cô hết mức có thể, một tay siết cô vào lòng, môi lưỡi bám sát, liều chết dây dưa, chốc lát thì cắn hút môi trên của cô, lúc lại đổi sang tấn công đầu lưỡi yếu mềm nhu nhược, Viên Bảo Đình cảm giác gáy của mình sắp bị anh bẻ gãy đến nơi, đầu ngẩng cao, chỉ kém chút nữa thôi thì bị sống mũi cao thẳng của anh ép đến thở không ra hơi.
Tay của anh, nóng bỏng vuốt ve da thịt nơi bụng bởi vì nằm xuống mà lộ ra bên ngoài của cô, lướt đến phần thắt lưng sau, lòng bàn tay to lớn âu yếm xoa nhẹ, tận đến khi người trong lòng vốn đang gồng mình căng thẳng dần trở thành một đầm nước xuân.
"Ưm. . ." Vào lúc hơi thở gần như đứt đoạn, khó khăn lắm cô mới có thể phát ra một tiếng rên rỉ thật khẽ, lại bị anh lập tức ngăn chặn.
Từ bé đến lớn, Viên Bảo Đình chưa từng cùng người khác giới hôn môi bao giờ, cô từng đọc qua những kiệt tác văn học, xem qua những thước phim lãng mạn của điện ảnh Pháp, nhưng những nụ hôn trong đó đa phần đều là ôn nhu thương tiếc, nào giống Kỷ Nhược Bạch và cô, mãnh liệt như cuồng phong bão táp. Điều kỳ lạ chính là cô vẫn luôn cho rằng hôn môi là một hành động chỉ những người vô cùng thân mật mới có thể làm cùng nhau, nhưng mỗi lần đối tượng là anh, cô lại không hề kháng cự.
Hơn nữa vào giờ phút này, khuỷu tay mạnh mẽ của anh, lồng ngực cứng rắn của anh, khiến cô bỗng có loại cảm giác sắp bị chinh phục, ham muốn bị chinh phục bẩm sinh của phụ nữ hoàn toàn được thỏa mãn, cô run lên một chút, vào lúc sắp bị anh hôn đến mù mịt tan chảy, tay cô đã kịp vòng quanh thắt lưng của anh, sau đó thì nắm thật chặt, tựa như đang nắm lấy bè cứu sinh trôi nổi.
Lúc anh buông cô ra, cả hai đều hổn hển, cô ra sức thở gấp không thôi, còn anh thì chỉ bình thản hồi phục nhịp thở đều đặn, tay hơi siết lại, buộc cô nhìn mình: "Còn nói dối nữa không?"
Làm sao anh lại không phát hiện ra ánh mắt lúc cô ngắm nhìn mình tràn ngập nóng bỏng kia chứ.
"Em mới không. . ." Ôi, lại bị hôn nữa rồi!
Kỷ Nhược Bạch cắn một ngụm lên khóe môi cô, mới buông ra.
"Chẳng phải anh. . . anh nói đợi em trả lời hay sao?" Viên Bảo Đình há to miệng thở dốc, cảm giác không khí xung quanh đều bị người đàn ông trước mắt này cướp mất, "Anh không giữ chữ tín!"
Kỷ Nhược Bạch cong nhẹ khóe môi
"Viên Bảo Đình, là điều gì khiến em nảy sinh ảo giác như vậy?" Anh thì thầm bên tai cô, "So với em, anh càng thiếu kiên nhẫn hơn bao giờ hết, đừng nghĩ lệch lạc, anh cho em thời gian, nhưng không có nghĩa anh sẽ bỏ qua cho em, nếu như em đã hiện hữu trước mắt anh, đâu có lý do gì anh lại không ra tay."
Viên Bảo Đình liếc nhìn anh, phát hiện lời nói của anh ẩn chứa hàm ý khác: "Anh đang nói. . . quản lý Chu ư?" Cô hừ một tiếng, "Em thấy anh cũng đâu phòng bị anh ấy?"
Bàn tay của Kỷ Nhược Bạch đặt bên hông cô chậm rãi vuốt ve, trả lời theo kiểu chẳng thèm đếm xỉa: "Bởi vì không cần thiết."
Viên Bảo Đình nhướn mày nghi hoặc.
"Anh không dễ dàng vừa ý điều gì, nhưng một khi anh đã vừa ý, không ai có thể cướp đi được." Anh dừng lại động tác tay, "Anh không đánh trả, chẳng qua là vì, Chu Hoa Sinh anh ta vẫn chưa đạt đủ điều kiện cùng anh tranh đấu."
Anh nói đến ngông cuồng ngạo mạn, giọng điệu mặc dù lạnh nhạt là thế, nhưng lại chí tại tất đắc[1].
[1]志在必得: chỉ cần muốn, là sẽ có được.
Thật sự xem cô là vật thuộc sở hữu của anh mất rồi.
"Kỷ Nhược Bạch, em vẫn chưa nghĩ xong." Rốt cuộc cô cũng nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình, hoặc có lẽ do chính niềm tin và sự khuyến khích mà anh đã dành cho cô, cuối cùng cô cũng có chút thích ứng với bóng đêm, "Hình như em đã thật sự thích anh, nhưng mà. . . em không cách nào nắm giữ được anh cả, người xuất sắc như anh vậy, em phải chạy thật nhanh mới chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, điều này khiến em rất buồn phiền, cảm thấy bản thân rất vô dụng, nhưng em lại muốn đứng ở bên cạnh anh, mỗi lần nhìn thấy anh, em sẽ cảm thấy rốt cuộc mình cũng tìm ra ý nghĩa tồn tại trên thế gian này rồi."
"Em hôn anh, là bởi vì em cảm thấy rốt cuộc mình cùng tìm được một người mình thích, nhưng mà, em không dám để cho anh biết." Viên Bảo Đình cuộn chặt nắm tay, "Nhưng em cảm thấy, sớm muộn gì cũng có một ngày, em có đủ dũng cảm, quang minh chính đại hôn anh, anh không thể đợi em một chút hay sao?"
Cô dựa vào lòng anh, bộc bạch những lời như vậy.
Kỷ Nhược Bạch lại nghe thấy trái tim mình nóng bừng lên. Phải chăng rằng cô không biết, lời cô nói, anh nghe vào, chính là lời thổ lộ không hơn không kém.
"Nếu như nói anh không thể đợi được nữa thì sao?" Kỷ Nhược Bạch ôm chặt cô, lòng bàn tay bao bọc nắm tay mà cô đặt trước lồng ngực, âm thanh đè nén, "Viên Bảo Đình, như em từng nói, em cần một người đàn ông bình thường, có thể cho em sự kiên định vững vàng, vậy anh nói cho em biết, cả đời này anh cũng không thể trở thành một người đàn ông như thế."
"Nhưng anh có thể cho em tất cả những gì anh có." Anh len lỏi vào năm ngón tay của cô, sau đó bàn tay áp sát, cùng cô mười ngón đan xen, "Anh không giống với bất kỳ một kẻ nào khác, anh chỉ sẽ cho em những thứ anh có thể cho, có thể trong mắt em đó không phải là điều em muốn, nhưng lại là tất cả của anh."
Cả người Viên Bảo Đình chấn động.
Anh bá đạo, cường thế, hệt như đang công khai tuyên bố.
Lại chỉ là thông báo mà thôi.
Thậm chí Viên Bảo Đình còn chẳng biết anh có được bao nhiêu, nhưng ánh mắt của anh như đang nói với cô rằng, đó chắc chắn là những thứ đến suy nghĩ viễn vông thôi người ta đã không dám rồi.
"Vậy nên đừng sợ, cũng đừng do dự." Anh cúi thấp đầu, ánh mắt mê man, cất giọng trầm khàn, "Đến bên cạnh anh thôi."
"Vâng."
Viên Bảo Đình nghe thấy mình khẽ giọng trả lời.
Cô chẳng còn bận tâm anh có phải là người có thể ở bên cô suốt một đời mà chị đã nói đến hay không.
Chỉ cảm thấy rằng bản thân khó khăn lắm mới gặp được một người, vất vả lắm mới rung động, nếu như không thừa dịp nắm bắt thật tốt, sau này khi đã về nhà, lần bỏ lỡ này sẽ là tiếc nuối cả đời của cô.
Cứ xem như không phải anh, cô cũng nhận định rồi.
Mà ánh mắt của Kỷ Nhược Bạch, chỉ vì một chữ của cô mà trở nên nóng bỏng không thôi, lúc này đã không cần phải đè nén gì nữa, tay của anh chậm rãi siết chặt.
Anh nhìn ra được, trong mắt cô vẫn còn không xác định.
Nhưng anh sẽ dùng hành động, xóa sạch một chút ngập ngừng còn sót lại trong đáy mắt cô.
Chắc hẳn cô không biết, sự khẩn thiết mà anh đối với cô, hoàn toàn vượt xa sự nghi ngờ do dự trong trái tim cô.
Trước kia anh cũng không phải chưa từng kết giao với người khác, nhưng đối với tình yêu anh vẫn một mực không xem trọng, mà những mối quan hệ với người khác giới kia chẳng qua là bởi vì thuận mắt, thêm nữa phần lớn là bởi vì để hai ông bà ở nhà đỡ phải nhọc lòng quan tâm.
Đây là lần đầu tiên, xuất hiện một người con gái khiến mình nguyện ý kiên nhẫn lo trước tính sau, chậm rãi dẫn dụ, khát vọng bằng được mới thôi.
"Em sẽ không hối hận vì lựa chọn của ngày hôm nay."
Mặc dù bây giờ chung quanh không người, giai nhân cũng nằm trong vòng tay, mặc dù anh thật sự muốn khóa chặt cô vào lòng hung hăng thỏa sức yêu thương, nhưng anh lại chỉ thân mật hôn khẽ, nhỏ nhẹ thì thầm.
Bọn họ còn rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, không vội nhất thời.
Anh rất giỏi kiên nhẫn, từng bước từng bước một, anh sẽ tính toán cẩn thận, chẳng phải cô nói muốn trưởng thành hay sao? Anh sẽ cho, nếu như cô mong muốn có đủ không gian và thời gian, người phụ nữ của mình, có gì mà không thể cho kia chứ.
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ trắng nhỏ đầu hàng rồi, nhưng con đường của Tiểu Bạch vẫn còn rất dài, theo như thỏ trắng nhỏ nói, cô vẫn chưa thích Tiểu Bạch đến mức thiên trường địa cửu, vậy nên. . . [vỗ vỗ vai Tiểu Bạch]
Người phụ nữ của mình, có gì mà không thể cho kia chứ. Câu này quả là hống hách hahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro