Chương 20: Ngày đông chí
Ngày hai mươi mốt tháng chạp là ngày đông chí, ngày mà ở phía Bắc bán cầu đêm sẽ dài hơn ngày.
Tiết trời giữa đông lạnh cóng, mới có bốn giờ chiều mà trời đã gần sụp tối. Trên đường phố không khó để thấy người người đi đi lại lại, trên người khoác áo lông dày hoặc áo gió hơi phủ xuống tận mắt cá chân.
Tiết Nhạc Huyền cũng không ngoại lệ.
Tuy cô là quân nhân, tố chất thân thể ắt phải hơn người bình thường, nhưng bởi vì đã ba tháng không đi làm cũng không đi tập luyện sức khỏe, cùng với bản tính sợ lạnh nên Tiết Nhạc Huyền khi ra khỏi cửa vẫn bao bọc mình kín mít.
Bên trong cùng là áo sơ mi trắng cùng quần jean đen cách tân, kế đến mặc thêm áo len tay ngắn màu xám, ngoài cùng khoác một lớp áo dạ sọc caro đỏ đen dài đến đầu gối, trên cổ quấn khăn màu trắng, dưới chân đi đôi boots nhung xám lông chuột cao đến mắt cá chân.
Nhìn tổng thể liền có thể biết được đây là một cô gái có phong cách thời thượng.
Đôi bàn tay như tạc được giấu trong túi áo dạ, Tiết Nhạc Huyền thở ra một hơi, lập tức một làn khói trắng liền bay lên, cô không nhịn được oán trách:
-Aiiiii, trời lạnh như thế này còn bắt mình ra ngoài đi dạo. Đông Phương mẫu thân, người thật độc ác aaaaa!!!
Cũng không thể trách Sư Tử được. Cô nhóc này kể từ khi lấy giấy phép xin nghỉ, liền ở nhà một mạch ba tháng, cô sợ con bé sẽ bị tự kỷ nên mới vội tống nó đi.
Chầm chậm đi dạo qua hai ba con phố nhưng vẫn không thể làm nóng người được, cuối cùng chịu lạnh hết nổi, Tiết Nhạc Huyền vội tìm một quán coffee gần đó rồi chui vào.
Hơi ấm từ máy sưởi truyền ra làm cho người ta vô cùng dễ chịu.
Cô cởi bỏ khăn quàng cổ, áo dạ ra vắt lên thành ghế rồi mới đưa mắt ngắm nhìn một vòng quán coffee lạ mắt này.
Tông màu chủ yếu là ba màu trắng - xám - đen, thỉnh thoảng dùng một vài màu sáng làm điểm nhấn. Đến cả chiếc bàn cô đang ngồi khăn trải bàn cùng gối tựa đều có màu xám.
Cùng lúc này, một cô bé cột tóc đuôi ngựa trông giống như phục vụ, nhưng trên người không phải áo đồng phục của quán mà là áo sơ mi đen phối cùng váy caro trắng đen xẻ tà dài, bên ngoài còn khoác thêm áo dạ màu đen, thình lình xuất hiện trước mặt cô:
-Hello, xem ai đây? Huyền Huyền, tớ tưởng cậu mất tích luôn rồi cơ đấy.
Tiết Nhạc Huyền nghe có người gọi tên mình, vội ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy dung mạo cô gái kia cũng vui mừng đứng lên lôi lôi kéo kéo người ta ngồi xuống:
-Trời ạ, An An. Sao cậu lại ở đây giờ này? Tớ định ngày mai chủ nhật sẽ ghé nhà tìm cậu đó.
Trần Giang An cũng không khách khí mà nhanh chóng ngồi xuống.
Người phục vụ trong góc trông thấy ngay lập tức chạy ra đưa menu, lịch sự hỏi:
-Qúy khách dùng gì ạ?
Tiết Nhạc Huyền nhìn lướt qua menu rồi gọi một tách trà Phổ Nhĩ, Trần Giang An không nhìn menu liền gọi:
-Ừm, cho mình một ly matcha latte nhé. À, sẵn tiện nhờ bạn chuyển lời cho quản lý Hàn là có một người tên An An đến tìm, cảm ơn bạn.
Người phục vụ tuy thắc mắc vì sao cô gái trước mắt lại biết quản lý Hàn nhưng cũng không tò mò hỏi mà nhanh chóng đi xuống.
Xong xuôi, Trần Giang An mới quay qua hỏi Tiết Nhạc Huyền:
-Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nên ở quân doanh à? Kính Bằng đâu?
Cúi đầu trầm mặc một lúc, Tiết Nhạc Huyền mới từ tốn đáp:
-Tớ xin nghỉ phép không hạn định, đã nghỉ được ba tháng rồi. Tớ cùng Kính Bằng...ừm...hai chúng tớ đã chia tay từ hơn hai năm trước rồi.
Trần Giang An ngạc nhiên đến mức trừng lớn mắt, lắp bắp:
-Gì...gì...gì cơ? Chia tay á? Không phải hai cậu đã từng hạnh phúc lắm sao? Sao lại thế?
-Cũng chỉ là đã từng. Thôi đừng nhắc nữa, tớ không muốn nghĩ đến anh ấy. _Tiết Nhạc Huyền giả vờ thờ ơ nói, tuy vậy trong thanh âm vẫn không nén được sự nghẹn ngào.
Thấy cô bạn chơi từ nhỏ, tính tình kiên cường mà cũng có ngày đau khổ như thế, Trần Giang An thở dài:
-Thôi được rồi.
Tức thời hai người đều yên lặng. Tiếng ồn trong quán phút chốc lấn át tất cả.
Trần Giang An yên lặng bởi vì không biết tiếp theo phải nói gì. Còn Tiết Nhạc Huyền yên lặng vì lời nói của Trần Giang An đã vô tình khơi lại ký ức năm đó, làm cho bao nhiêu kỷ niệm cô cắn răng quên đi giờ phút này lại lềnh bềnh nổi lên, xé toạt lớp mặt nạ thờ ơ mà cô đã xây dựng suốt hơn hai năm qua.
Như cảm nhận được không khí có phần gượng gạo, phục vụ liền nhanh chóng mang lên tách trà Phổ Nhĩ bốc khói nghi ngút cùng ly matcha latte xanh mướt đẹp mắt.
Tiết Nhạc Huyền nhấp một ngụm trà mình yêu thích, tâm trạng suy sụp thoáng đỡ hơn nhiều, nhìn cô bạn đối diện cúi đầu khuấy chất lỏng màu xanh trong ly, tìm đề tài nói chuyện:
-An An, sao cậu lại muốn gặp quản lý Hàn gì đó? Chúng ta có quen à? Mà họ Hàn này...
Ngẩng đầu lên, Trần Giang An cười nói:
-Người này cậu cũng biết, còn đã từng rất thân nữa cơ.
Đã từng rất thân?
Người cô chơi thân thật ra rất ít. Nếu đếm ra thì chỉ Hàn Mặc Cận, Trần Giang An, cả Triệu Kính Bằng...còn có Hàn Noãn Y.
Quản lý Hàn?
Hàn Noãn Y?
Nhưng...nhưng không phải...cô ấy đã chết rồi sao? Tai nạn năm đó...
Như chứng thực cho suy nghĩ của cô, đúng lúc này một cô gái mặc áo len cổ lọ tay dài màu đỏ rượu cùng quần giả váy màu trắng, trên cánh tay trái vắt ngang một chiếc áo vest cũng màu trắng, nhìn sơ liền biết đây là đồng phục của y bác sĩ bệnh viện Ái Cảnh.
Mái tóc xanh rêu được tùy ý búi cao sau đầu, đôi đồng tử màu xanh đen trầm tĩnh giờ khắc này lấp lánh ý cười, từng bước xuất hiện trước mặt Tiết Nhạc Huyền:
-Huyền Huyền, chào cậu, đã lâu không gặp.
--------------------------------*----------------------------------
Triệu Giai Như nhìn khuôn mặt điển trai mỉm cười trên bìa tạp chí doanh nhân, trong tròng mắt đầy vẻ tức giận, lập tức liền dùng sức xé nát tờ bìa, xé nát nụ cười mang tám phần ái muội của người đàn ông trong hình.
Lâm Hà Khương!!!
Tôi căm ghét anh, tôi ghê tởm anh.
Đã qua năm năm, tôi cứ nghĩ chuyện năm đó đã lắng xuống. Tôi cứ nghĩ năm đó anh thật sự bị hại. Tôi vốn nghĩ sẽ tha thứ cho anh.
Nào ngờ, anh quả đúng là một tên bỉ ổi, chó không bỏ được tật ăn phân (giống như 'ngựa quen đường cũ').
Anh...anh như vậy...lại dám một lần nữa cưỡng hiếp tôi.
Lâm Hà Khương, anh hãy đợi đó, có một ngày tôi sẽ xử lý anh.
Tên đàn ông cặn bã, súc sinh, vô lại.
Triệu Giai Như tức điên người, xé nát hình anh ta còn chưa đủ, cô còn đứng lên, dùng sức đạp thật mạnh vào đống hình đó, như thể đó chính là khuôn mặt của tên thối tha bỉ ổi kia.
Đúng lúc này, cửa nhà vang lên hai tiếng 'tíng ting' rồi mở ra. Một thân ảnh bận quân trang đã sớm bẩn không chịu nổi, đôi giày da dưới chân cũng dính đầy bùn đất. Mái tóc đen ngắn cũn cởn hôm nào nay đã dài ra một ít, cả khuôn mặt đẹp trai cũng biến dạng vì lớp bột xanh trên mặt dùng để ngụy trang.
Triệu Giai Như cứ ngỡ là ba mẹ về, nào ngờ ngẩng đầu lên liền thấy đó là người em trai để biệt tích gần bốn năm nay, nay đã trở về.
Cô cứ ngỡ mình đang mơ, hoàn toàn ném Lâm Hà Khương ra sau đầu, vội chạy đến đỡ lấy thân hình cao lớn đang không ngừng xiêu xiêu vẹo vẹo của em mình, kích động hỏi:
-Kính Bằng, em về lúc nào sao không báo ba mẹ cùng chị đến quân doanh đón em? Em không sao chứ? Có bị thương gì không? Hay để chị đưa em đến Ái Cảnh khám tổng quát một lượt xem sao nhé?
Triệu Kính Bằng tuy nhỏ hơn chị mình một tuổi, nhưng là con trai, lại là một quân nhân nên thân hình cao lớn hơn cô gấp hai lần.
Nhìn người chị gái luôn yêu thương mình khó khăn đưa mình ngồi xuống ghế sofa, Triệu Kính Bằng mỉm cười xoa xoa tóc cô:
-Em không sao đâu, trước khi về nhà em đã khám qua một lượt ở bệnh viện Quân đội rồi, chỉ bị xây xát ngoài da thôi, không cần lo lắng. Đã lâu không gặp, chị vẫn khỏe chứ? Có ai bắt nạt chị không? Xin lỗi chị, vì em không thể thay ba tiếp quản Triệu thị mà đã để chị cực khổ rồi.
Triệu Giai Như hốc mắt ướt át, cậu em trai bé bỏng của cô năm nào bây giờ đã cao lớn như thế này rồi. Nhìn làn da màu lúa mạch của Triệu Kính Bằng, cô liền biết nhất định ở trong quân doanh đã ăn không ít khổ, cô nghẹn ngào nói:
-Đồ ngốc, xin lỗi gì chứ. Chị sống rất khỏe, cả ba mẹ cũng rất khỏe, em đừng lo. Chắc đã mệt lắm rồi, em mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Chị gọi báo cho ba mẹ biết là em về để hai người đừng tăng ca, tối nay nhà ta sẽ ăn một bữa đoàn viên.
Triệu Kính Bằng gật đầu, không từ chối sắp xếp của chị vì đúng là bản thân anh cũng mệt đến đứng không vững rồi.
Dù cho có là mình đồng sắt thép, nhưng nhận liên tục hai chiến dịch lớn mà chỉ cách nhau một ngày như Triệu Kính Bằng thì cũng chịu không nổi. Lết được thân xác lành lặn về đến nhà đã là điều may mắn lắm rồi, nếu xui xẻo thì có lẽ đã vì kiệt sức mà chết mất xác ở xứ lạ quê người rồi.
Lúc đứng lên, Triệu Kính Bằng loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc bị xé tan tành dưới gầm bàn, nét mặt thoáng chốc liền sa sầm. Triệu Giai Như nhìn theo hướng ánh mắt Triệu Kính Bằng cũng thấy được, cả người cũng không tự chủ được mà cứng lại.
Nhưng Triệu Kính Bằng không nhìn lâu mà cũng không thắc mắc, cứ như thế được người giúp việc đỡ lên phòng.
Triệu Giai Như nhìn theo bóng lưng em trai, nếu nó biết chuyện năm đó lại tái diễn, không biết nó có điên lên mà giết luôn anh ta không?
Cô bỗng nhớ đến cái ngày hôm đó của năm năm về trước, cô được Triệu Kính Bằng bọc kĩ trong áo khoác dài của cậu, cả thân hình run rẩy hoàn toàn núp kĩ trong ngực em trai mình. Cô nhìn thấy em trai tức giận đến run cả người, hai mắt đỏ ngầu lên, thấy cậu một tay ôm vai cô, một tay kéo cổ áo sốc sếch của Lâm Hà Khương lên, quát lớn:
-Lâm thiếu gia, anh nghe cho kĩ. Từ đây về sau, anh mà còn dám đụng vào người chị tôi dù chỉ là một cọng tóc, tôi nhất định sẽ khiến cho anh sống không bằng chết. Nhớ cho kĩ, bất quá Triệu Nhị thiếu tôi liền cùng Lâm thị của anh cá chết lưới rách (cả hại cùng chết, cùng bị thương...đại loại thế) cũng sẽ đòi về công bằng cho chị tôi.
~~~~~Hết chương 20~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương Briella Michael
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro