Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


"Ngày này năm trước tụi mình là hai người hạnh phúc nhất thế giới. Ngày này năm nay đến hai chữ "tụi mình" cũng chẳng còn."

Chàng trai của em, anh có ở đó không? Hôm nay em ngồi đây, viết từng câu từng chữ dài đằng đẵng này với mong muốn giải toả được phần nào tâm trạng của mình. Em đang rất đau khổ anh à, em thật sự nhớ anh rất nhiều, nhớ những ngày mình bên nhau khi bầu trời còn xanh và ánh nắng còn chảy dài trên bờ vai rộng của anh. Tròn một tháng trước, em đã nói lời chia tay với anh. Lúc đó, khi nói ra câu nói đáng trách nhất cuộc đời ấy ra, em đã muốn giơ tay tát thật mạnh vào má mình để phần nào giảm đi sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng em. Em đã nói mình có người khác, đã rung động với người ta, đã hết tình cạn cảm với anh. Nhưng anh à, anh có muốn biết một bí mật không? Một bí mật, mà em đã cố giữ cho riêng mình suốt hai năm nay.

Thật ra, em chẳng có "người" nào cả. Người em yêu duy nhất chỉ có anh, mỗi anh mà thôi. Có một năm em và anh đón giáng sinh với nhau trong cái tiết trời Sài Gòn oi bức này. Em cố tình mua chai xịt tuyết giả, cố tình xịt tùm lum rồi bắt anh đứng dưới cái ô đỏ thắm, cố tình hát mấy câu điệp khúc trong "Love paradise", mặc kệ cho người đi đường nhìn anh với em bằng ánh mắt khó hiểu. Hồi ấy, trong cái suy nghĩ trẻ con của mình, em nghĩ chỉ cần làm vậy là chúng mình có thể ở bên nhau trọn đời. Hừm, nhưng đâu ai biết trước được, lường trước nổi tương lai, đúng không anh? Tháng mười hai sắp đến rồi đấy anh ạ, chai xịt tuyết và cái ô vẫn còn đó, bài hát nhẹ nhàng da diết kia vẫn được phát, nhưng chúng mình đã không thể bên nhau được rồi... Tất cả, cũng chỉ tại cái căn bệnh máu trắng gì gì đó của em. Mùa xuân năm lớp mười hai, ba mẹ cho em đi khám sức khoẻ để hoàn thành hồ sơ nộp vào trường mà em và anh đã cùng hứa hẹn sẽ cùng nhau vào được. Cũng chính hôm đó, cái tin em bị máu trắng đến với em như sét đánh ngang tai. Ba mẹ em đã khóc rất nhiều, cả họ hàng hai bên và trên hết là em, cũng vậy. Em tiếc cho em và những ước mơ dang dở của em ở cái tuổi đẹp nhất của đời người này. Đặc biệt hơn, em tiếc cho tình yêu mới chớm nở chưa được non nửa năm của chúng mình. Em đã giấu anh tất cả mọi chuyện vì không muốn anh buồn hay phải suy nghĩ. Cứ thế, em cố gắng chịu đựng tất cả một mình, trong nỗi sợ, sợ khi phải chết, sợ khi chưa thể đền đáp được công ơn của ba mẹ, sợ khi phải xa anh, sợ khi không thể bên cạnh chăm sóc anh như đã và đang làm được nữa.

Anh à, anh có biết hồi đó, em thích anh như thế nào không? Em là đứa hay quên, nhưng những xúc cảm ngày đó, em lại nhớ rõ như thể đã thu lại một bộ phim riêng của mình rồi đặt nơi thầm kín nhất của trái tim vậy. Ngày mới tựu trường cấp ba, hình ảnh một chàng trai cao gầy, mái tóc bồng bềnh với đôi mắt nâu sâu thẳm mà cũng yên bình quá đỗi, ngồi một mình nơi cuối lớp đã thu hút sự chú ý của em. Cứ thế, em chẳng thể ngăn mình đến ngồi cạnh anh mà tìm hiểu cho bằng được lí do. Thì ra, là vì chuyện gia đình chẳng mấy hạnh phúc, nên đôi mắt anh mới mang một màu buồn đến vậy, và những gì anh làm mới nổi loạn đến thế. Dần dần, em đã giúp anh thay đổi, theo một cách gì đó tích cực hơn. Và cũng từ đó, tình cảm của em dành cho anh lớn dần lên trong lòng em như ấm nước đặt trên bếp. Đến khi nó sôi, cũng là lúc anh tỏ tình với em vào một chiều thu năm mình học lớp mười một. Và thế là anh và em trở thành một đôi, nhẹ nhàng, mà vẫn mãnh liệt. Chúng mình cùng nhau trải qua bao kỉ niệm cùng nhau. Mỗi khi xuân về hay đông sang, anh và em đều ở bên nhau, mình lượn lờ đi từng góc phố nhỏ, nơi lưu giữ chút gì cổ kính còn sót lại của một thành phố sầm uất vội vã. Thỉnh thoảng anh lại đảo ngược lộ trình mình đang đi chỉ để đuổi theo ngắm bằng được chiếc xe phân khối lớn hay thắng kít lại trước một ván cờ bỏ ngỏ. Cuối tuần, anh thường qua đón em đi thư viện, hai đứa đi khắp các hàng sách để tìm cho mình một quyển ưa thích. Đợt nọ, em phát cuồng vì quyển "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của Nguyễn Nhật Ánh đến nỗi bị lậm luôn mấy chi tiết trong đó rồi suốt ngày khều khều vai anh, hỏi :

- Nè, bác Ánh viết : có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ. Liệu mình có phải hai con mèo đấy không nhỉ? Vả lại, nếu là thật, thì "con đổi chỗ" sẽ là anh hay em đây?

Cuối cùng, sau tất cả, trong mắt anh, em đã thành con mèo xấu xa đấy, đã rời bỏ anh mà đi, không một lời tạm biệt. Nhưng anh đừng lo, con mèo ngồi yên của em ạ. Vì dù có đi bao nhiêu vòng trái đất này nữa, thì có lẽ em vẫn sẽ trở về bên anh, chúng mình sẽ lại ngồi bên cửa sổ như ngày xưa ấy thôi. Chỉ có điều, không biết sẽ mất bao lâu nhỉ, một trăm năm, hai trăm năm hay một thập kỉ thì em và anh mới có thể quay ngược về miền kí ức đây?

Bệnh tình của em dạo này ngày càng nặng mất rồi anh ạ. Em chỉ còn một tuần nữa để nhớ về anh thôi, còn sau đấy, khi hồn lìa khỏi xác rồi, thì em sẽ trở về lòng đất lạnh lẽo mà thôi. Anh còn ở thế gian, nhớ chăm sóc mình thật tốt anh nhé. Nhớ ăn đủ ba bữa một ngày, kể cả vội cũng không được bỏ bữa. Nhớ đi ngủ sớm, dậy đúng giờ kẻo trễ học như trước. Nhớ đừng có uống rượu hay hút thuốc, độc hại lắm. Nhớ không được khóc vì bất kì điều gì vô nghĩa, vì anh mạnh mẽ mà. Cũng nhớ rằng khi lái xe thì chú ý vào, đừng vì ngắm xe hay chơi cờ mà mất tập trung. Và cuối cùng, đừng nhớ về đứa con gái thất hứa như em. Rồi anh sẽ tìm một người khác, yêu anh nhiều thật nhiều, sẵn sàng đương đầu với mọi thứ vì anh, đem lại nhiều niềm vui cho anh hơn em, nha anh? Khi đi họp lớp đừng quên giới thiệu với mọi người bạn gái mới, hãy cho em thấy không có em cùng đồng hành, anh vẫn ổn mà tiến lên phía trước. Cuối cùng, nếu anh có cưới, đừng đốt thiệp mời gửi em, vì em sẽ không can tâm nhìn anh khoác lên mình bộ comple, trở thành chú rể của người khác đâu...

Nhưng thật sự, hôm nay em rất nhớ anh. Nhớ đến phát điên đi được. Hãy để em ích kỉ nốt hôm nay mà nhớ anh thôi, mai em sẽ quên anh, quên đi chương nhạc tuyệt vời trong buổi hoà nhạc - cuộc đời của em, em hứa đấy. Tạm biệt, tình đầu và cũng là tình cuối của em. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm, đã thực hiện cho em.

"Mọi người đều muốn trở thành mặt trời để có thể toả sáng cho cuộc đời anh. Riêng em thì chỉ muốn trở thành mặt trăng. Vì em có thể thắp cho anh chút anh sáng trong những giờ phút đen tối - khi mặt trời không còn ở đấy nữa..."

Yêu, yêu, yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #biết#tam