Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Anh tin Chúa vì Chúa phù hộ đôi ta

Warning: (rất???) OOC , HE, r16 (hoặc 17 tôi cũng không biết nữa)

Tag: pluff, xuyên thời gian

Author: Sen

Bối cảnh sau khi Naoto cùng Takemichi thoát thân nhờ sự trợ giúp của Taiju.

Thiết lập: Hakkai 10 tuổi, Yuzuha và Mitsuya 11 tuổi, Taiju 12 tuổi.

Vì không thể xác định được thời gian Hakkai và Mitsuya gặp nhau là khi nào nên tôi sẽ để theo độ tuổi trên.

Truyện hơi dài vì tôi lỡ tập trung ở phần đầu cũng như anh em Shiba hơi nhiều.

.

.

.

- Taiju-kun. Theo anh thì Chúa là người như nào vậy?

Mitsuya nhìn người đàn ông trước mặt mình mà hỏi. Dù biết người yêu mình là người theo Công giáo nhưng cậu vẫn luôn tò mò về hình tượng của Chúa trong mắt hắn.

- Người là Đấng Tối Cao, là Đấng Tạo hóa, là Đấng Cứu rỗi nhân loại. Người nhân từ, thương xót cho những con người tội nghiệp. Người cũng sẵn sàng dang tay cứu vớt họ, chỉ cần họ xứng đáng với những điều đó.

Taiju ngưng dùng dao nĩa lại. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Đang trong lúc dùng bữa lại hỏi chuyện gì đâu. Dù trong lòng là thế, hắn vẫn trả lời cậu.

- Thế còn những kẻ không xứng thì sao?

Mitsuya tiếp tục thắc mắc với gã bạn trai.

- Người có thể tha thứ cho những kẻ như thế, những con người đầy tội lỗi và gian ác nhưng không có nghĩa là vô tội. Họ vẫn phải gánh lấy hình phạt thích đáng.

Taiju đưa ly rượu vang lên nhấp một ngụm, vẫn từ tốn giải thích cho đối phương.

- Anh có tin vào Chúa không?

- Bất kì một ai theo Công giáo đều có một niềm tin nhất định vào Chúa dù ít hay nhiều. Tất nhiên là anh cũng thế.

- Nhiều không?

- Hơn bất kì ai khác.

Cậu gật gù như đã hiểu. Một tay chống cằm, cái đầu hơi nghiêng. Mitsuya nhìn Taiju mà cười cười, hồn nhiên bông đùa một câu.

- Nếu Chúa có thật thì hẳn sau này em sẽ bị phạt rồi vì em là người xấu mà ^^

Lúc đó hắn chỉ thấy câu bông đùa của cậu thật nhảm nhí.

Ngẫm nghĩ lại thì Taiju có niềm tin vững vàng vào sự công bằng của Chúa.

Hắn đã từng rất tin Người.

Cho tới khi em trai hắn cùng người hắn yêu lần lượt bị sát hại.

Mặc dù có những lúc Taiju cho rằng đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho hai con người đã nhúng chàm đó nhưng hắn vẫn thấy bất công. Cái giá cũng đã phải trả, việc mất đi em trai cùng người thương có lẽ là hình phạt hắn phải gánh. Nhưng Yuzuha thì sao? Gia đình của Mitsuya thì sao? Shiba Taiju có thể đã từng là một kẻ khốn nạn với gia đình nhưng những người khác đâu có làm gì sai đâu chứ? Tại sao Chúa lại tước đi những người họ yêu thương? Tại sao lại để cái chết của hai người đó trở nên vô vọng như vậy? Tại sao kẻ đứng sau tất cả vẫn có thể nằm ngoài vòng pháp luật như vậy?

Vô vàn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu hắn.

- MẸ KIẾP!!!!

Taiju trở nên điên cuồng.

Hắn dùng tay quơ hết một thứ trên bàn xuống đất. Tài liệu rơi la liệt khắp phòng. Những thứ đó đều là một tay hắn đi thu thập nhằm tìm ra sự thật. Nhưng mọi thứ vẫn đi vào ngõ cụt. Taiju biết rõ kẻ đó là ai. Hắn biết rõ đó là Sano Manjirou, biết rõ đó là Mikey. Nhưng hắn biết thì sao chứ? Hắn có bằng chứng không? Không. Hắn có thể làm gì không? Không. Taiju không muốn đem sự an toàn của gia đình hắn ra để đánh cược. Hắn có thể cược mạng sống của hắn vào ván bạc này nhưng gia đình hắn thì không.

Taiju mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Hắn nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, ngắm nhìn bộ dạng chật vật đến thảm hại của bản thân.

- Anh có tin vào Chúa không?

- Bất kì một ai theo Công giáo đều có một niềm tin nhất định vào Chúa dù ít hay nhiều. Tất nhiên là anh cũng thế.

- Nhiều không?

- Hơn bất kì ai khác.

Kí ức về cuộc trò chuyện năm đó ùa về trong tâm trí.

Taiju im lặng hồi lâu. Hắn cúi thấp người, khuôn mặt giấu trong bàn tay to lớn, toàn thân run rẩy. Cả căn phòng vốn im ắng giờ đây tràn ngập trong tiếng cười. Một tiếng cười điên loạn nhưng cũng đầy mỉa mai và chua chát.

"Người cũng thật bất công."

Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn, niềm tin của hắn với Chúa đã bị lung lay.

.

.

.

Ánh đèn xanh. Bể cá. Nhà hàng.

Đám người không thấy rõ mặt.

Tiếng đánh nhau, xô xát vang bên tai.

Tiếng súng xé toang bầu không khí.

Máu chảy không ngừng.

Nó loang ra khắp nơi.

Taiju mở bừng hai mắt. Hắn vội vàng bật dậy, tay đưa lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập vội vã bên trong đó. Hắn thở gấp không ngừng. Chỗ này vẫn còn đập.

Nó vẫn lành lặn.

Nhưng cơn đau đó, hắn vẫn cảm nhận được rất rõ.

Hắn rõ là đã chết. Hắn cảm nhận được cảm giác sự sống bị rút ra khỏi cơ thể mình khi đó. Nhưng trái tim đang đập kia cũng là thật. Chẳng lẽ là hắn nhầm? Có thể đó chỉ là ác mộng nhưng mà có ác mộng nào chân thật đến thế sao?

Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, Taiju ngỡ ngàng. Đây không phải là phòng hắn cũng không phải là phòng nghỉ ở chỗ làm nhưng hắn vẫn nhận ra nó.

Là phòng ngủ của hắn ở nhà cũ.

Căn phòng hắn đã ở suốt 16 năm.

Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Là ai đó đưa hắn về ư? Yuzuha à? Không, con bé còn chẳng biết hắn ở đâu. Là cha ư? Cũng không thể, ông ấy đã sang Mỹ ngay ra khi đám tang của Hakkai kết thúc. Taiju đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt đầy mệt mỏi. Quá nhiều thứ kì lạ diễn ra trong ngày hôm nay. Hắn nghĩ bản thân cần đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nghĩ là làm, Taiju lết cái thân xuống tầng 1 để tới nhà tắm. Chưa lần nào hắn phải cảm thán như lần này rằng tại sao tầng 2 đếch có cái nhà tắm nào trừ ở phòng bố mẹ hắn ra. Đã mệt mỏi rồi còn phải lết xuống tầng 1.

Cánh cửa nhà tắm vừa mở ra thì đập vào mắt Taiju là hình ảnh vừa thân thuộc vừa xa lạ. Hắn vội vàng chạy lại gần chiếc gương, tay không ngừng sờ soạng khắp khuôn mặt của bản thân. Hắn nhìn bản thân thật kĩ. Mái tóc xanh đậm chưa từng động vào hóa chất. Khuôn mặt vẫn thế chỉ có điều trông trẻ hơn rất nhiều. Taiju vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bỗng sự chú ý của hắn dồn tới chiếc cổ trống trơn.

Hình xăm...

Hình xăm của hắn...

Taiju gấp gáp cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người xuống. Ngoài cơ thể rắn chắc ra thì trên người hắn hoàn toàn trống trơn.

Hình xăm của hắn biến mất rồi.

Hắn ngỡ ngàng nhìn "bản thân" trong gương.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này?"

Hắn thực sự trẻ lại sao?

Taiju loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Hắn thực sự không dám tin trên đời lại có chuyện con người trẻ lại. Đây hẳn là mơ, một giấc mơ kì quái chết tiệt. Hoặc có lẽ là hắn tự tưởng tượng ra.

- Ai đang ở trong vậy?

Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía cửa nhà tắm, hắn quay đầu lại nhìn. Trước cửa nhà tắm là một người phụ nữ trung niên, trên người là bộ đồ ngủ. Là quản gia nhà hắn. Hắn luống cuống mặc lại áo ngủ.

- Cậu Taiju? Cậu vẫn còn thức sao?

- À không. Cháu chỉ xuống rửa mặt thôi ạ, cũng đang định về phòng. Còn bác thì sao?

- Chuyện đó...

Khuôn mặt của bà quản gia có chút khó coi. Taiju nheo mắt nhìn. Người này có gì đang giấu hắn thì phải.

- Bác ơi! Sữa đã được chưa ạ?

Một giọng nói vang lên, có vẻ nó từ khu nhà bếp. Sắc mặt của vị quản gia bỗng tái đi. Ánh mắt của người phụ nữ hết nhìn ra phía người kia rồi lại nhìn về phía hắn. Thấy hắn có ý định đi ra ngoài, quản gia hốt hoảng định ngăn lại. Cậu Taiju mà biết sẽ lại điên lên mất.

- C...Cậu Taiju! Cậu khoan đi đã

- Bác tránh sang một bên đi.

Taiju ngắt lời người quản gia. Hắn đi thẳng tới khu nhà bếp. Đứng giữa nhà bếp là hai đứa trẻ, một trai một gái. Đứa bé gái đang nắm tay bé trai còn đứa kia thì đang lấy tay lau nước mắt. Hai mắt đứa nhỏ đỏ lên, giống như vừa gặp phải một thứ gì đó đáng sợ mà khóc lên vậy. Taiju nhìn hai bóng dáng nhỏ bé mà không thốt nên lời. Hắn chầm chậm bước tới, vừa đi vừa gọi tên hai đứa trẻ.

- Yuzuha... Hakkai...

Hai đứa nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay người lại nhìn. Mặt hai đứa nhỏ trắng bệch khi nhìn thấy hắn đang tiến lại gần. Yuzuha như một thói quen mà tiến lên phía trước, lấy bản thân che chắn cho em trai. Cô bé không chút do dự lên tiếng:

- Taiju... H...Hakkai thằng bé mơ thấy ác mộng nên mới khóc. Thằng bé không ngủ được nên em mới nhờ bác lấy sữa ấm cho em ấy!!

- Chị...

Hakkai run rẩy bám chặt lấy váy ngủ của Yuzuha. Cậu lo lắng cho chị gái cậu sẽ bị anh trai đánh. Cậu cũng muốn đứng ra chắn cho chị nhưng cậu cũng sợ hãi con người đang tiến về phía họ. Taiju đứng đối diện hai người em của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào họ, đặc biệt là Hakkai. Hắn im lặng không lên tiếng. Quản gia đứng đằng sau lo lắng không thôi, mắt không rời khỏi hắn. Yuzuha cố gắng trấn an bản thân, kiên quyết lấy thân mình che cho cậu em. Cô không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt gã anh trai đáng sợ phía trước. Hakkai từ khi cảm nhận được ánh nhìn của hắn đã càng thêm sợ hãi.

- Taiju! Anh không được đánh Hakkai, nếu có đánh thì đánh e...

Chưa để cô nói hết câu, Taiju đã ôm chặt hai đứa vào lòng mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hắn vừa ôm hai đứa vừa lẩm bẩm một mình.

- Yuzuha...Hakkai...Hai đứa đều ổn...Tạ ơn Chúa...Hai đứa không sao hết...

Yuzuha cùng Hakkai chưa hết ngỡ ngàng. Anh trai họ hôm nay làm sao vậy? Bỗng họ cảm nhận được bên vai mình bị ướt. Lần này cả hai đứa cùng quản gia còn sốc hơn.

Taiju đang khóc.

Kể từ khi mẹ mất tới giờ, họ chưa từng thấy anh trai khóc một lần nào cả. Taiju vốn là kẻ cao ngạo, mạnh mẽ. Hắn sẽ không cho phép bản thân được yếu đuối hay rơi lệ, thế mà giờ đây kẻ cao ngạo đấy lại đang khóc trong khi đang ôm hai đứa em. Yuzuha nhẹ giọng gọi hắn một câu.

- Taiju...Anh sao thế?

Taiju nghe thấy tiếng em gái gọi liền bừng tỉnh. Hắn vội vàng buông hai đứa ra, đưa tay lau nước mắt. Hắn quay mặt sang chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt của hai đứa em về phía mình. Hai tai hắn đỏ lên. Thật đáng xấu hổ. Đường đường là con trai lớn trong nhà lại đi khóc trước mặt hai đứa em. Nếu bây giờ có một cái lỗ nào đó cho hắn chui xuống, hắn sẵn sàng chui xuống ngay.

- Tao ổn...Tóc thằng Hakkai chọc vào mắt thôi.

Taiju cố gắng biện hộ cho hành động xấu hổ lúc nãy của bản thân mong sao có thể vớt vát lại chút mặt mũi cho mình.

- Tóc em ngắn mà anh.

-...

À có vẻ không thành công lắm thì phải.

- Thế thì tóc của Yuzuha chọc vào mắt tao.

Hắn vẫn cố gắng vớt vát.

- Hôm nay anh lạ lắm đấy?

- Đúng thế! Anh lạ lắm đấy.

Yuzuha nghi hoặc nhìn anh trai. Hakkai đứng kế bên cũng gật gật cái đầu đồng tình với chị. Anh trai họ hôm nay ăn phải cái gì lạ hay sao mà IQ tụt vậy?

- Không phải chuyện của hai đứa mày. Uống xong sữa thì đi ngủ đi. Tao lên phòng đây.

Hắn nói xong liền quay người dời đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Về tới phòng, Taiju liền nhảy lên giường nằm. Hắn chăm chú nhìn lên trần nhà. Vậy là hắn thực sự đã quay trở lại quá khứ. Nhưng tại sao lại có thể được chứ? Nghĩ tới đây hắn liền nghĩ tới Người. Nếu đây là một cơ hội mà Chúa dành cho hắn để có thể làm lại từ đầu thì hắn sẽ nắm lấy cơ hội này.

"Cuối cùng thì Người cũng nhận ra rồi sao?"

Nhưng vẫn còn một điều khác khiến hắn trăn trở.

Đó là Hanagaki và tên cảnh sát Tachibana đó.

Nhờ có hắn giúp mà hai người họ có thể chạy thoát. Ơn của hắn với Hanagaki có thể coi như đã trả xong. Hắn mong hai người họ sẽ có thể thay hắn ở thế giới đó có thể đưa sự thật ra ánh sáng.

- Nếu hai người đó chạy thoát được thì xem ra cái mạng mình hy sinh lúc đó cũng không lỗ.

Taiju mệt mỏi nhắm mắt. Hắn quyết định đi ngủ để kết thúc một ngày quái quỷ này.

.

.

.

Đã hơn 2 tuần kể từ ngày Taiju xuyên về quá khứ, mọi thứ trong nhà dần thay đổi. Hắn không còn sử dụng bạo lực với Yuzuha và Hakkai như ngày trước. Tuy là có chút gượng gạo nhưng hắn vẫn cố quan tâm hai em nhiều hơn. Yuzuha và Hakkai đương nhiên là có nhận ra sự thay đổi của hắn nhưng cả hai đều không nói gì cả. Hắn thay đổi cũng tốt, bọn họ cũng vui. Dù ba anh em thiếu vắng tình thương của cha mẹ nhưng nếu như có thể yêu thương nhau hơn thì họ vẫn có thể là một gia đình hạnh phúc.

Quản gia nhà họ do gia đình có chuyện nên đã xin phép nghỉ làm một khoảng thời gian vì thế mà gần đây Yuzuha bắt đầu học nấu ăn. Vốn là một cô bé nhanh nhạy nên cô sớm cũng học được những món đơn giản. Hôm đầu có vẻ mấy món ăn không được suôn sẻ lắm. Trong khi nấu, cô đã lỡ nêm hơi nhiều gia vị. Đến giờ cơm, Yuzuha lo lắng nhìn anh trai đưa miếng cá lên miệng. Taiju nhai một hồi rồi nuốt xuống. Hakkai thấy Taiju ăn trông thản nhiên như vậy cũng gắp một miếng đưa lên miệng ăn. Ngay lập tức, mặt cậu biến sắc.

- Chị à. Cá hình như... hơi mặn.

Nghe lời cậu nói, Yuzuha lập tức quay sang phía anh trai. Taiju lúc này vẫn thản nhiên ăn món cá vừa bị Hakkai nói là "hơi mặn". Hắn nhìn về phía cô, thấy khuôn mặt lo lắng của em gái cũng chỉ trả lời một câu.

- Không tệ, lần đầu như vậy là được rồi.

Lần đầu nghe được hắn khen khiến trong lòng Yuzuha có một cảm giác ấm áp. Cô quyết tâm lần sau sẽ cố gắng học nấu ăn để nấu nhiều món ngon hơn cho bọn họ. Bữa cơm đầu tiên do Yuzuha nấu cũng diễn ra bình thường. Không ai bị ngộ độc cả theo như lời Hakkai nói với Mitsuya sau này.

Trong một lần khác, Taiju đã có thêm một hình tượng khác trong mắt các em. Hôm đó sau khi từ thư viện về nhà, Taiju đi vào bếp để lấy nước uống thì thấy Hakkai đang loay hoay làm gì đó. Hắn liền gọi cậu.

- Đang làm gì thế Hakkai?

Hakkai nghe thấy giọng hắn liền giật mình quay lại, trên tay cậu là hai quả trứng gà. Cậu lắp bắp nói.

- A...anh mới về ạ?

- Anh mày hỏi mày đang làm gì cơ mà?

- E...em đói nên muốn làm gì đó ăn.

Thấy bộ dạng lúng túng của cậu, Taiju cũng chỉ biết thở dài.

- Yuzuha đâu? Sao không bảo nó nấu cho ăn?

- Chị ra ngoài mua đồ rồi...chưa có về.

- Nhà còn gì ăn không?

Taiju vừa hỏi vừa bước chỗ tủ lạnh kiểm tra. Hakkai suy nghĩ một hồi rồi giơ hai quả trứng lên nói:

- Có trứng nè anh.

Hắn ngó đầu ra từ cửa tủ lạnh, nhìn cậu rồi bảo:

- Ngó giúp anh mày xem trong nồi cơm còn cơm không.

Hakkai nghe xong cũng nghe lời chạy tới chỗ nồi cơm. Cậu mở nắp nồi ra rồi ngó.

- Còn anh ạ.

- Tốt. Lấy hết cơm ra bát cho anh.

Taiju vừa sai cậu em vừa lôi ra trong tủ mấy món linh tinh rồi để lên bàn. Hakkai đặt bát cơm lên bàn, nhìn những thứ anh cậu vừa lôi ra trong tủ lạnh rồi hỏi:

- Anh tính nấu gì à?

Hắn vừa đeo tạp dề vừa tiện tay cốc đầu cậu em một cái khiến cậu kêu đau một tiếng.

- Cơm rang. Lần sau không có người lớn ở nhà thì đừng có tự tiện đụng vào bếp. Cháy nhà như chơi đấy thằng kia.

- Em biết rồi.

Taiju vận dụng toàn bộ kiến thức nấu ăn hắn có khi là chủ nhà hàng để rang một bát cơm thật ngon từ những thứ hắn tìm được. Hakkai đứng một bên nhìn mà không khỏi trầm trồ. Hai mắt cậu sáng rực lên.

Anh trai cậu thế mà lại là siêu đầu bếp.

- Chị về rồi đây Hakkai. Anh Taiju cũng về rồi hả?

Yuzuha từ siêu thị trở về, trên tay cô lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn, cô đi vào trong bếp ngó thử.

- Mùi gì thơm thế?

Lúc Yuzuha vừa bước vào bếp là lúc Taiju vừa làm xong ba đĩa cơm rang. Thấy chị về, Hakkai liền hớn hở khoe:

- Chị! Anh hai là siêu đầu bếp!

- Hả?

Yuzuha vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Taiju cất lời:

- Về rồi hả? Ra phụ anh mày dọn bàn.

- Dạ...

Yuzuha ù ù cạc cạc ra phụ hắn dọn bàn. Sau khi cả ba đã yên vị, cô nhìn chằm chằm vào đĩa cơm rang trước mặt. Hakkai thấy thế liền nói:

- Anh hai nấu đó chị. Anh hai ngầu lắm. Như siêu đầu bếp luôn.

Cậu vừa nói vừa cho từng thìa cơm vào miệng. Đây có lên là đĩa cơm rang ngon nhất mà cậu từng được ăn. Yuzuha như không tin vào tai mình liền nhìn về phía hắn. Taiju cũng chỉ nhún vai một cái rồi trả lời:

- Anh mày làm đấy. Mà lần sau đừng để Hakkai ở nhà một mình, nó mà phá bếp thì chỉ còn nước ra đường mà ở thôi đấy. Nhớ chưa?

- Vâng. Em nhớ rồi.

Yuzuha ngoan ngoãn gật gầu xong cũng cầm thìa lên bắt đầu ăn. Ngay thìa đầu tiên đã khiến cô phải mỉm cười. Anh trai cô nấu ăn ngon thật.

.

.

.

Một tháng sau đó, mối quan hệ giữa ba anh em ngày càng khăng khít, hai đứa hầu như sẽ theo hắn không rời. Nhưng dạo gần đây Taiju lại bắt đầu khó chịu. Hắn đã ở đây được một thời gian nhưng vẫn chưa gặp được Mitsuya. Theo trí nhớ của hắn về những lần cậu kể cho hắn nghe về lần đầu tiên cậu và em trai hắn gặp gỡ, hắn đã tới đúng khu vui chơi đó. Ngày ngày đều dắt hai đứa ra đó chơi, hắn vẫn luôn ở đó đợi. Hắn đợi cậu xuất hiện lần nữa. Đương nhiên với khí chất của một kẻ đứng đầu, hắn trước sau vẫn là thu phục được một đám bầy tôi. Đợi mãi cũng qua hơn 1 tháng trời, Mitsuya vẫn chưa hề xuất hiện.

Hôm nay Taiju lại ra khu vui chơi đó tiếp, Yuzuha cùng Hakkai cũng đi theo. Hắn vẫn là ngồi ở vị trí cao nhất, trung tâm khu vui chơi, ngước nhìn đám bầy tôi phía dưới tiện thể trông chừng hai đứa em chơi ở gần đó. Yuzuha cùng Hakkai đang ngồi xích đu, bỗng có một thằng nhóc lớn hơn tiến tới. Nó dùng tay đẩy một phát khiến Yuzuha ngã xuống đất một cách đau điếng. Hai bàn tay cùng đầu gối cô bé xước hết. Hakkai thấy thế liền chạy lại đỡ chị gái dậy. Cậu hét lớn vào mặt thằng nhóc kia:

- Mày làm cái gì thế hả? Sao mày dám đẩy chị tao?

- Hakkai chị không sao đâu.

- Nó chơi xích đu của tao nên tao thấy chướng mắt được chưa?

Thằng nhóc kia không những không tỏ vẻ hối lỗi mà còn hống hách lên mặt. Hakkai tức giận xông tới đấm cho nó một phát vào mặt nhưng rất nhanh sau đó liền bị đánh trả, thậm chí là còn bị đánh liên tục. Yuzuha hốt hoảng chạy đến can nhưng cũng bị đánh. Thằng nhóc kia càng đánh càng hăng. Ngay vừa khi nó định giáng thêm một đấm nữa xuống mặt Hakkai thì liền bị một bàn tay chặn lại. Nó quay đầu lại nhìn xem ai xen ngang vào cuộc vui của nó thì hứng ngay một đấm. Nó liền ngã ra đất, hoang mang nhìn lên con người trước mặt.

- Anh ơi...

Yuzuha ôm Hakkai trong lòng thút thít gọi hắn. Taiju nhìn vết thương trên người hai đứa em liền vô cùng tức giận. Hắn tiến lại gần thằng nhóc kia, khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ. Một tay xách cổ áo nó lên, hắn hỏi:

- Mày dám đánh em tao? Chán sống rồi à?

- M...Mày là thằng nào?

- Tao á? Shiba Taiju. Còn hai đứa kia là em tao, Shiba Yuzuha và Shiba Hakkai.

Nói rồi hắn điên cuồng hạ từng đấm xuống mặt của tên nhóc kia. Khuôn mặt của nó cũng dần biến dạng, máu chảy be bét. Không ai dám ngăn hắn lại cả. Hắn như một con thú dữ đang xé xác con mồi của mình. Đây là cái giá phải trả cho việc dám động vào các em hắn. Nắm đấm của cứ thế hạ xuống khuôn mặt của tên nhóc xấu số kia. Nó chỉ dừng lại khi có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn. Taiju điên cuồng quay lại nhìn. Đôi mắt hổ phách của hắn chợt mở lớn khi nhìn thấy đối phương. Mái tóc màu oải hương. Đôi mắt thạch anh tím. Khuôn mặt quen thuộc nhưng mang nét trẻ con.

- Đủ rồi đấy.

Giọng nói mà hắn vẫn luôn bị ám ảnh hằng đêm. Người mà hắn vẫn luôn mong chờ. Người đó đã xuất hiện rồi. Mitsuya đã xuất hiện rồi.

- Dừng lại đi. Mày đánh cậu ta như thế cậu ta sẽ chết đấy.

Mitsuya nói rồi liền bỏ tay ra khỏi tay hắn. Đứa nhỏ được cậu địu phía trước có lẽ đã bị tiếng bọn họ làm cho thức giấc mà khóc ré lên. Mitsuya luống cuống dỗ dành em gái.

- Mana ngoan. Anh hai không đáng sợ đâu. Còn mày nữa, còn định đánh nữa à?

Taiju nhìn cậu rồi cũng đứng dậy nhưng tay vẫn không buông thằng nhóc.

- Mày nói cũng đúng, đánh cậu ta thế này chắc cũng đủ rồi.

Taiju vừa nói vừa không quên đấm cho tên kia nốt một phát trước khi buông nó ra. Hắn quay sang hai đứa em hỏi:

- Hai đứa không sao chứ?

- Bọn em không sao.

Nhận được câu trả lời như ý, hắn cũng gật đầu cho qua nhưng trong lòng ngẫm nghĩ sau này phải bắt chúng đi học võ phòng thân mới được. Taiju tiến tới đỡ Yuzuha với Hakkai dậy. Mitsuya thấy vậy tiến tới giúp dù trên người cậu đang địu Mana.

- Cám ơn.

Yuzuha nhỏ giọng nói một tiếng cám ơn cậu. Mitsuya cũng chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì cả.

- Tch... Nhìn hai đứa tàn tạ chưa kìa. Thằng chó đó dám đánh hai đứa mày như vậy, ăn có tí đòn của anh không đáng chút nào.

Taiju tặc lưỡi khi nhìn hai đứa em. Cả người Yuzuha với Hakkai giờ toàn là đất cát lấm lem, vết trầy xước, bầm chi chít. Mitsuya thấy thế liền đề xuất.

- Hay là về nhà tao đi, cũng gần đây lắm.

- Nhưng mẹ nói không được đưa người lạ về nhà.

Mọi người lúc này đổ dồn sự chú ý tới bóng dáng nhỏ bé đang núp sau thân cây. Mitsuya nhìn cô bé rồi cười.

- Đâu có đâu Luna. Bạn anh cả mà.

Luna nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ tiến lại gần anh trai nhưng ánh mắt nhìn ba anh em Shiba đầy dè chừng.

- Nhân tiện, tao tên Mitsuya Takashi còn đây là hai đứa em tao, Luna và Mana.

- Shiba Taiju còn kia là em tao, Yuzuha với Hakkai.

Sau màn chào hỏi đơn giản, tất cả kéo nhau về căn hộ nhỏ nhà Mitsuya. Anh em Shiba nhìn quanh căn nhà mà không khỏi cảm thán. Căn nhà nhỏ chỉ bằng một phòng ngủ ở nhà họ hơn nữa cách bài trí cũng rất đơn giản. Mitsuya nhìn ba anh em họ cũng chỉ biết ngại ngùng gãi đầu.

- Nhà hơi chật chút nhưng thông cảm nhé. Chờ chút để tao đi lấy hộp sơ cứu, mọi người cứ tự nhiên. Luna trông Mana nhé.

Nói rồi cậu đặt Mana xuống tấm đệm rồi chạy vụt vào trong phòng trong. Yuzuha ái ngại nhìn Luna rồi hỏi.

- Luna à...Bồn rửa tay ở đâu vậy? Chị và Hakkai muốn rửa tay.

Luna lúc này mới để ý kĩ tới Yuzuha. Thái độ e dè ban đầu của cô bé biến mất. Bé hồ hởi nói với cô.

- Chị xinh đẹp! Chị đi theo Luna nhé. Để Luna dẫn anh chị đi.

- Hả? À...ờ...cám ơn em.

Thế rồi ba người hai lớn một bé kéo nhau vào nhà tắm, bỏ lại một mình Taiju ngồi trông Mana trong phòng khách. Hắn vừa ngồi vừa nhìn Mana ngồi chơi. Mana dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Bé quay về phía hắn, tay vẫn cầm cái núm vú giả. Bỗng bé đứng dậy, chập chững bước từng bước về phía hắn. Taiju đứng ngồi không yên khi thấy bé tiến về phía mình dù thế hắn vẫn ngồi im tại chỗ, chỉ có hai tay là dang ra như thể chỉ cần Mana té, hắn sẽ có thể đỡ được bé ngay. Mana sau khi tiến tới được chỗ Taiju liền ngồi vào trong lòng hắn. Hắn bây giờ không biết phải làm gì trong tình huống này. Kiếp trước hắn từng có một khoảng thời gian chơi cùng hai đứa em của Mitsuya nhưng lúc đó hai đứa nhỏ đều lớn hơn bây giờ nhiều. Một kẻ không có kinh nghiệm với trẻ con như hắn cảm thấy thật bế tắc. Mana nhìn khuôn mặt xám xịt của hắn rồi bật cười. Tiếng cười lanh lảnh của bé vang vọng khắp nhà. Taiju nhìn bé cười cũng không nhịn được mà mỉm cười nhẹ, tay chọt chọt vào chiếc má bánh bao kia.

- Có vẻ Mana thích mày lắm đó.

Mitsuya đứng phía sau hắn từ lúc nào, trên tay là hộp sơ cứu. Cậu tiến lại ngồi rồi đặt hộp lên bàn, tay chống cằm ngồi nhìn hai con người trước mặt.

- Tao thấy Taiju-kun có vẻ là một người anh rất yêu thương các em nhỉ?

- Ý mày là sao?

Taiju khó hiểu nhìn cậu.

- Thì Taiju-kun đã đánh tên nhóc đó là vì cậu ta đã đánh Yuzuha và Hakkai đúng không? Nếu mày không yêu em mình thì đã không như vậy rồi. Nhưng mà mày cũng quá tàn bạo rồi. Đánh người ta đến mức đấy không phải hơi quá rồi sao? Bạo lực nên được dùng để bảo vệ...

- Thì tao dùng nó để bảo vệ em tao đó thôi.

- Hả? À thì ý tao là...

- Tao hiểu ý mày. Có một chuyện mày chưa biết về tao. Tao từng là một thằng anh tồi. Tao từng dùng bạo lực để dạy dỗ em tao dưới danh nghĩa tình yêu thương. Nghe nực cười đúng không?

Mitsuya có chút ngỡ ngàng nhìn hắn. Cậu có chút không nói lên lời. Hắn nhìn vậy mà lại từng bạo hành em mình sao. Cho dù bên ngoài hắn trông không giống một người giàu tình cảm, đã thế còn có chút lạnh lùng, cộc cằn nhưng khi thấy hắn đánh tên nhóc kia để bảo vệ hai em, cậu cũng không dám tin hắn lại từng bạo hành em mình.

Taiju ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách của hắn xoáy sâu vào đôi mắt thạch anh tím kia như muốn tìm kiếm hình bóng xưa cũ ấy. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Mitsuya dường như cũng không thể dứt khỏi đôi mắt hổ phách ấy dẫu cho cái nhìn của hắn khiến cậu cảm thấy bối rối. Trong đầu hắn, từng kí ức về kiếp trước ùa về. Những hình ảnh về người con trai hắn thương tràn ngập trong tâm trí hắn. Từng lời nói hắn thốt ra như vừa nói với cậu như vừa nói với người đó.

- Nhưng rồi cũng có người đã giúp tao nhận ra lỗi lầm và giúp tao là lại từ đầu. Tao biết ơn người đó rất nhiều. Mày nói cũng không sai đâu Mitsuya. Bạo lực nên được dùng để bảo vệ.

Lời hắn vừa dứt cũng là lúc ba con người kia đi ra từ phía nhà tắm. Mitsuya kiếm cớ vào bếp chuẩn bị cơm tối sẵn tiện mời ba anh em ở lại ăn cơm cùng, chấm dứt bầu không khí gượng gạo đó. Taiju cũng không nói gì nữa, lặng lẽ giúp hai đứa em băng bó vết thương. Tối đó, bữa cơm nhà Mitsuya trở nên náo động hơn mọi ngày.

Tất nhiên là dù là kiếp trước hay là kiếp này thì món canh miso của Mitsuya cũng bị chê mặn.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây hắn đã trở về với độ tuổi của hắn kiếp trước. Cuộc sống của hắn hiện giờ đã tốt hơn so với kiếp trước hơn rất nhiều. Mối quan hệ với Yuzuha và Hakkai được cải thiện. Ba anh em giờ đây gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Hakkai vẫn là theo sự nghiệp người mẫu, Yuzuha vẫn làm quản lí cho thằng bé. Hắn vẫn mở nhà hàng nhưng dựa vào nhưng kinh nghiệm từ kiếp trước mà hắn không những mở nhà hàng rất thuận lợi mà còn phát triển hơn trước rất nhiều.

Anh em hòa thuận, sự nghiệp thăng tiến, hắn thực sự đã sửa chữa được mọi thứ, làm lại từ đầu.

Và hơn hết, tình duyên của hắn cũng được trọn vẹn.

- Taiju-kun! Anh đang nghĩ gì thế?

Mitsuya mệt mỏi gối đầu lên tấm ngực vững chãi của hắn. Cậu khó chịu nhìn gã người yêu. Lâu lắm cả hai mới có chút thời gian "tâm sự thân mật" với nhau mà hắn đầu óc cứ để đi đâu, không chịu tập trung gì cả.

- Không có gì. Anh làm em mất hứng hả?

Taiju vừa nói vừa hôn lên khắp khuôn mặt Mitsuya, ra sức dỗ dành con mèo nhỏ đang giận dỗi của hắn.

- Đúng rồi đó.

Cậu thản nhiên đáp, tay không ngừng vẽ theo hình xăm trên người hắn. Ngón tay men theo nét vẽ từ xương quai xanh tiến dần về phía đầu núm vú của hắn. Mitsuya nghịch ngợm ngắt một cái coi như phạt hắn cái tội mất tập trung.

- Thôi nào anh xin lỗi.

Hắn bắt lấy cái tay hư hỏng đang quấy rối núm vú đang thương của hắn trước khi nó làm thêm điều gì nguy hiểm hơn nữa.

- Mà nè Taiju-kun.

- Sao thế?

- Anh có tin Chúa không?

Taiju khựng lại một chút. Câu hỏi quen thuộc này khiến hắn có chút hoài niệm. Hắn đưa tay vuốt mái tóc rối, ướt đẫm mồ hôi của mình ra phía sau, im lặng suy nghĩ vài giây.

- Bất kì một ai theo Công giáo đều có một niềm tin nhất định vào Chúa dù ít hay nhiều. Tất nhiên là anh cũng thế.

Lại là một câu trả lời quen thuộc.

- Tại sao anh lại tin vào Chúa?

Taiju ngắm nhìn khuôn mặt đối phương thật lâu. Bàn tay to lớn, thô ráp nhẹ nhàng chạm vào một bên má, yêu chiều mà vuốt ve. Hắn mỉm cười nhẹ. Cả khuôn mặt điển trai bình thường trông lạnh lùng, đáng sợ bao nhiêu thì giờ đây lại dịu dàng bấy nhiêu. Mitsuya luôn biết là gen nhà Shiba rất đẹp, gã người yêu cậu cũng gọi là siêu cấp bảnh trai. Nhưng hắn cười lên như này thì có phải là tạo hóa có hơi thiên vị quá không? Đẹp thế này ai chơi nổi.

- Anh tin Chúa vì Chúa phù hộ đôi ta.

Hắn tin Chúa vì Người cho hắn cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Hắn tin Chúa vì Người cho bọn hắn gặp lại được nhau.

Hắn tin Chúa vì đã cho họ một cuộc sống hạnh phúc.

Hắn tin Chúa vì Chúa thực sự là người công bằng.

Rốt cuộc thì niềm tin của hắn vẫn còn đó. Tuy không nhiều như lúc đầu nhưng vẫn còn ở đó, ở sâu trong trái tim hắn.

Mitsuya nghe câu trả lời của hắn cũng chỉ mỉm cười. Cậu nhổm người dậy, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ vào môi.

- Thế thì em cũng phải cảm ơn Người vì đã đưa hai ta đến với nhau rồi. Yêu anh nhiều lắm.

Taiju ngây ngốc nhìn cậu rồi cũng đáp trả bằng một nụ hôn nóng bỏng. Dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau thì Taiju vẫn mãi yêu Mitsuya. Nếu kiếp trước đã không thể bên nhau thì kiếp này hắn nguyện sẽ yêu thương cậu nhiều hơn một chút, nguyện nắm tay cậu đi tới cuối con đường.

- Anh cũng yêu em nhiều.

- Mình làm thêm trận nữa nhé?

- Hôm nay em sung sức nhỉ?

- Kệ chứ, mai được nghỉ thì tiếc gì không xõa?

- Thế thì đừng trách tại sao mai em không đứng được nhé?

Cả hai tiếp tục cuộc "tâm sự thân mật" tới tận gần 3 giờ sáng và tất nhiên là đi kèm theo đó là 3 ngày nghỉ phép của Mitsuya.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái này coi như quà sinh nhật của Taichu-kun nè.

Vì là quà của Taiju nên tôi viết có phần hơi tập trung nhiều vào vấn đề nhà Shiba bởi lẽ tôi muốn hắn có thể gỡ bỏ được khúc mắc với các em sớm nên là về phía Taimitsu không có quá nhiều. Càng về sau càng thấy hơi bí vì 1 oneshot có lẽ là không đủ viết luôn í.

Thôi thì nhân dịp sinh nhật Thọ đát đì, em chúc đát đì sống lâu trăm tuổi y như tên đát đì. Chúc đát đì làm ăn phát đạt hơn nữa để sau này bao nuôi phu nhân nhà anh.

Chúc anh sẽ sống tới cuối truyện và mong anh sớm lấy được Takashi cho nhà Shiba sớm có dâu cả. Nói thật thì em mừng thấy mẹ khi biết anh không trở thành gỏi cá mập đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro