Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh lấy đi xạ hương và trao em một đóa hoa hồng

Có một bản dân ca được hát bởi những kẻ du mục rong ruổi trên cánh đồng chạy bất tận đến mép vực và chợt dừng lại bởi tiếng sóng vỗ, có một bản dân ca thong dong cùng tiếng gọi mời của cơn gió xuyên qua tán lá xào xạc, đọng lại trên tách trà khẽ rung động. Ten nhấc tay thả vào tách trà một ít hương thảo mới ngắt, mùi lá non và hương vẫn còn nồng đượm chiếm lĩnh lấy khướu giác và vị giác của cậu, khi cảm quan được đẩy lên đỉnh điểm và đột ngột rơi xuống một điểm vô định, Ten gọi đó là sự chênh lệch tạo nên rung cảm. Cậu ngồi trên ghế, mắt nhìn về phía chân đồi nơi bọn trẻ con đang vây quanh người già, và nghe những sử thi xa xưa được kể bằng trí nhớ với vô vàn dị bản.

Ten vẫn còn nhớ, một trong những câu chuyện cậu từng nghe là về một Kẻ Đánh Cắp, hắn sẽ đến lấy trộm xạ hương trong vườn và để lại một đóa hoa hồng.

"Con sẽ trao hắn xạ hương vì nó chẳng hề có giá trị...", Ten từng bảo thế, "...đổi lấy đóa hoa hồng và đem bán ngoài chợ."

Chẳng ai tin vào câu nói của Ten cũng như chẳng ai còn tin vào câu chuyện thần thoại về một Kẻ Đánh Cắp. Bọn trẻ sẽ chăm chú, và chúng sẽ quên nhanh thôi khi chúng có những niềm quan tâm mới như siêu nhân hoặc người nhện chẳng hạn. Người già thì vẫn ngồi trên tảng đá đó và kể những câu chuyện truyền đời, họ giữ lấy trách nhiệm truyền thừa lại một phần ký ức, và rồi sẽ có ai đó thay họ truyền thừa lại những ký ức đó.

"Cậu không phiền...", Kẻ Lạ đã xuất hiện, hắn lặn lội leo đến ngọn đồi nơi cậu đang ngồi. "...cho tôi hỏi đường đến nhà XXX"

Ten nhíu mày, hai hàng lông mày nhạt màu khẽ chau lại vì ánh sáng đang dần trở nên gay gắt. Tia sáng tản mác dần hội tụ lại trên một gương mặt dịu dàng, đang rướn đôi mắt như mèo con nhìn cậu. Và để chứng minh cho sự đáng tin của mình, Kẻ Lạ nhoẻn miệng cười.

Đó là lần đầu tiên Ten gặp Lee Taeyong, kẻ lạ đã xông vào cuộc đời vốn dĩ bình yên của cậu.

Kẻ Lạ hay nói về những chuyến đi xa. "Chúng ta sẽ chẳng biết chúng ta có thể đi về đâu", Kẻ Lạ nói. "Vậy nên anh chấp nhận trôi dạt?", Ten hững hờ đáp trả, tay vẫn vân vê nhánh hương thảo vừa cao đến đầu gối của cậu. Taeyong mỉm cười, vẫn là nụ cười hiền lành ngày đầu gặp mặt, anh vươn tay chạm vào nhánh hương thảo trên tay của Ten. "Trôi dạt hay dừng lại, chỉ tuân theo một dòng chảy thôi."

Taeyong không thường đến, anh sống ở bên kia ngọn đồi, ngăn cách giữa hai người họ là một mảnh vườn vô danh. Nhưng mỗi lần đến, anh sẽ mang theo một cái gì đó. Hôm nay anh trồng thêm trong vườn nhà Ten một đám cỏ xạ hương.

"Em không thích hương này", Ten khịt mũi, cậu quá sức nhạy cảm với mùi hương, hay nói chính xác hơn cậu nhạy cảm với mọi thứ. "Hương này sẽ giúp em ngủ ngon hơn, anh dùng nó trong phòng mỗi tối, nó khiến anh quên đi những cơn ác mộng". "Anh thường gặp ác mộng?" "Thi thoảng".

Taeyong là Kẻ Lạ, vậy mà anh tường tận mọi ngõ ngách trong thị trấn, anh chỉ cho Ten biết vị trí của cây dâu tằm ngọt nhất vùng, nằm lẩn khuất trong khu vườn vô danh ngăn cách giữa cả hai. Hai người bọn họ vượt qua những bụi cây cao quá người, từng mảnh gai xước ngang qua lớp áo nỉ để lại vết hằn và cuối cùng dừng lại trước tán lá xum xuê lẩn những nhành lá kim và tán cây hỗn hợp, một cây dâu tằm. Lee Taeyong đưa tay đưa chân trèo thoăn thoắt lên cây, hái lấy những quả dâu tằm vừa chín tới rồi nhảy phóc xuống như một chú cáo. Anh cúi đầu nhìn Ten, đưa thứ quả ngon ngọt ấy đến cho cậu, đôi mắt đầy sự mong chờ.

Ten nhìn quả mọng và nhìn Taeyong, mắt cậu đọng lại trong ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua tán lá, chiếu xuống những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt của chàng trai đối diện. Ten thầm nghĩ, với xương hàm ấy, sống mũi ấy, cậu sẽ vẽ nên một tuyệt tác như thế nào.

"Khi trở về, làm mẫu cho em vẽ anh nhé." Cậu nhẹ giọng nói.

Taeyong nhét quả mọng vào miệng Ten, bàn tay chạm qua đôi môi cậu liền cảm thấy thực mềm mại. Em ấy như một cục bông mềm mềm mà anh cứ muốn siết mãi, nhưng lại sợ làm nó trở nên méo mó trong lòng anh. Gương mặt anh khẽ hồng, nhàn nhạt như quả mọng mà anh mới hái, nắm lấy tay Ten kéo ra khỏi khu vườn vô danh.

----

Sau một cơn mưa trái mùa, hương đất ẩm bốc lên hòa với hương hoa cam vừa chớm trong vườn, thêm một nốt nhẹ của cỏ xạ hương, mang lại thứ hương chẳng hề dễ chịu nhưng lại khó quên. Ten lại pha một tách trà, đặt lên chiếc bàn gỗ trên mép đồi, cậu vươn tay hái lấy một ít lá tươi. Lần này chẳng phải là hương thảo quen thuộc, mà là xạ hương tươi mới, thả vào tách trà một loại thói quen mới. Cậu lẳng lặng ngồi đếm, và đếm, và đếm, chẳng biết thời gian đã qua bao lâu rồi. Từ ngày Lee Taeyong biến mất.

Như cách anh ta xuất hiện.

Kẻ Lạ, anh ta xa lạ với tất cả. Anh ta thuộc về dòng chảy, mà ở đó Ten là một trạm dừng.

Có phải không?

Cỏ xạ hương giúp cậu ngủ sâu hơn, và quên đi những cơn ác mộng. Thỉnh thoảng xuất hiện.

"Hắn sẽ chẳng nhớ ngươi đâu, vì hắn đã lấy đi xạ hương của ngươi". "Ta đã bán xạ hương đó cho hắn, nó chẳng còn giá trị". "Nhưng đóa hoa hồng hắn để lại, ngươi lại không thể đem bán cho ai..."

Hoa hồng hắn để lại, Ten bật khóc, hoa hồng hắn để lại mãi mãi không thể nở, ở lại bên cạnh cậu, ngày ngày héo khô cùng cậu.

Cậu vẫn ngồi trên ngọn đồi ấy, nhìn mọi thứ dần dần trở nên già cỗi và khô cằn, cậu kể cho bọn nhóc nghe về một Kẻ Lạ Mặt, kẻ sẽ đánh cắp đi xạ hương và để lại một đóa hồng, mãi mãi không thể nở.

----

"Một câu chuyện thật buồn", Ten cảm thán, "Anh đã nghe câu chuyện đó ở đâu vậy?"

"Từ một người già", Taeyong đáp. Chuyến bay đêm đã bắt đầu cất cánh, khi máy bay bắt đầu đột ngột nhấc thân hình đồ sộ lên trời cao, sự mất thăng bằng và chênh lệch khiến người ta sợ hãi. Ten nắm chặt lòng bàn tay mướt mồ hôi, cậu vẫn không thể quen cách cất cánh. Taeyong nắm lấy lòng bàn tay của người bên cạnh mình, nhẹ giọng nói.

"Nếu sợ, thì cứ nắm lấy anh"

"Để làm gì?" Ten thở dài, cậu gỡ bàn tay của Taeyong ra. "Em đã quen với những chuyến bay không có anh rồi"

Trong ánh sáng nhạt dần của màn đêm, khi thành phố hoa lệ dần lùi xa, gương mặt của Ten lại trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Dường như, cậu chẳng còn là cậu bé còn cần đến Taeyong chăm sóc, phải để anh hằng lúc để mắt không rời, lại sợ lạc, sợ đi nhầm đường, sợ trễ đoàn, hay hậu đậu nữa.

"Câu chuyện lúc nãy..." Taeyong ngập ngừng nói. "...còn một đoạn kết... Kẻ Lạ, hắn không biến mất."

Ten nhấc nhẹ mi mắt.

"Hắn ở trong khu vườn vô danh, mãi mãi ở trong đó, vùi thân xác mình ở đó, linh hồn bị trói buộc lại nơi hắn khao khát thuộc về. Và lặng lẽ ngắm nhìn người ngồi bên sườn đồi, đợi đóa hoa hồng nở."

"Nhưng hoa hồng vẫn không thể nở, và hắn đã lấy đi xạ hương của người ngồi bên sườn đồi" Ten khẽ nói.

Chuyến bay đêm, có những câu chuyện cũ và những thần thoại cũ, những vòng quay lặp đi lặp lại không hồi kết, xoay vần mỗi người trong một vòng tròn định mệnh, mà ngoài đối mặt thì không có cách nào né tránh.


END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro