Chap 1: Bắt đầu của bi thương
*Rầm ...
Màn đêm tăm tối le lói những ngọn đèn mờ. Giữa con đường cao tốc thấy được đám đông bu lại quanh hiện trường vụ va chạm của hai chiếc ô tô. Một chiếc thì bị văng ra bên lề đường còn chiếc kia thì bị lật ngược. Trong chiếc xe ấy là thi thể của một đôi vợ chồng trung niên, mặt loang lổ những vết máu. Cùng tiếng khóc không ngừng phát ra từ đứa trẻ ngồi ghế sau, bé sợ hãi, bé run rẩy "Ba... má... ".
Sau một hồi chờ đợi thì xe cứu thương đã tới, họ đưa hai căp vợ chồng dường như đã đi theo lưỡi hái của tử thần và cả đứa bé đi đến bệnh viện. Hai người được đưa vào phòng cấp cứu còn bé sau khi đã được băng bó xong thì ngồi đợi ở ngoài phòng phẫu thuật.
Bé nghĩ "Mình phải dũng cảm... Không được khóc... Phải cầu nguyện cho ba mẹ được bình yên" . Thế là bé chắp hai tay lại để cầu nguyện điều tốt lành sẽ tới. Nhưng đau buồn thay, điều tốt lành ấy đã không tới. Vào buổi tối ngày 24/12, ba mẹ Jungkook đã mất trong chuyến đi du lịch Giáng sinh của gia đình.
Tang lễ được tổ chức. Khắp nơi bị bao trùm bởi màu đen và sự ảm đạm. Người người đến viếng thăm và tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của ông bà Jeon.
JungKook đứng lặng người bên quan tài. Mặt trắng bệch, môi tím tái, đôi mắt đã sưng lên vì khóc cả đêm qua. Bé luôn lẩm bẩm trong miệng "Tại sao, tại sao 2 người lại bỏ con mà đi? Gia đình chúng ta sẽ đi chơi mà, chúng ta sẽ đi đến đảo Jeju, sẽ ăn thịt nướng mà... Tại sao lại không đưa con đi cùng 2 người chứ ?" . Đôi mắt bé lại nhoà đi, bé không cầm được mà khóc.
Sau khi đã thu xếp xong tang lễ thì tiếp theo cần phải quyết định ai sẽ nuôi Jungkook đây. Tất cả họ hàng cùng người thân cận với ông bà Jeon đều có mặt ở trong một căn phòng kín để bàn bạc.
"Aiguu... nhà tôi còn hai đứa con trai đang tuổi ăn học, vả lại gia đình tài chính cũng không được ổn định lắm nên..." - bác gái của Jungkook lên tiếng.
Chú của bé cũng thoái thác "Chú chưa kinh nghiệm nuôi con nên chắc sẽ không thể chăm sóc con được rồi"
Ai ai cũng nháo nhào lên, viện đủ lý do để trốn tránh. Jungkook ngồi đầu bàn, không thốt lên một lời nào, mặt lạnh tanh, bé thấy mình như một cục thịt thừa không ai muốn có.
"Mấy người không nuôi Jungkook thì để tôi nuôi." - tiếng thét đến từ cuối căn phòng làm chấm dứt tất cả cuộc tranh luận vô nghĩa này. Đó là bạn thân của mẹ Jungkook, Lee Soo A. Bác ấy hồi trước đối xử với bé vô cùng tốt, luôn khen bé ngoan, bé giỏi mỗi khi 2 người mẹ gặp mặt.
"Jungkook chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nó còn chưa bước ra đời đã mất đi gia đình. Bây giờ ngay cả một chỗ nương tựa cũng chẳng có mà các người còn ở đây viện mọi lý do để thoái thác. Nếu các người đã không muốn thì hãy giao Jungkook cho tôi nuôi dưỡng, để tôi làm tròn bổn phận một người bạn và một người phụ nữ. Tôi sẽ không trơ mặt nhìn Jungkook phải chịu khổ". Lời nói kiên định của Lee Soo A đã khiến mọi ngươi nín thing nhưng đồng thời đã khiến Jungkook phải khóc, bé khóc vì đã có người quan tâm mình.
Sau đó, Lee Soo A nắm tay Jungkook về nhà. Bà quỳ xuống, đặt 2 tay lên vai của bé, nhẹ nhàng nói : " Jungkook ah, sau này ta sẽ trở thành mẹ của con và chăm sóc cho con. Con có chịu không?" . Jungkook vừa khóc thút thít vừa gật đầy lia lịa. Bé ôm chầm lấy bà và luôn miệng nói "Con cảm ơn... con cảm ơn dì". Lee Soo A cũng mỉm cười và ôm chặt lấy Jungkook.
————-
Lee Soo A đã dắt Jungkook đến cửa nhà mình, bà quay sang mỉm cười nói:
" Jungkook ah, mẹ cũng có một đứa con trai, hi vọng hai con sẽ hoà thuận với nhau." .
Jungkook trả lời " Vâng ạ". Bé được chấp nhận đã là vui lắm rồi. Bé cảm kích còn không hết. Đâu dám đòi hỏi gì nhiều.
Bà dắt tay Jungkook vào trong và nói lớn "Mẹ đã về rồi đây" . Từ đâu xuất hiện một đứa trẻ cũng trạc tuổi với Juungkook chạy băng băng xuống cầu thang và ôm chầm lấy Lee Soo A, vui vẻ nói "Mẹ đã về. Con đợi lâu muốn chết".
Cậu chợt để ý đến đứa bé đi bên cạnh mẹ mình rồi hỏi dồn dập khiến Jungkook hoảng sợ: " Cậu tên gì ? Mấy tuổi? Sao mà dễ thương thế?"
Jungkook rụt rè nhìn lên Lee Soo A và sau đó nhìn cậu bé trước mắt và trả lời "Tớ tên ... Jeon Jungkook. Bác gái nói từ nay tớ sẽ sống ở đây..."
Câu bé kia vui vẻ đáp: " Vậy à? Vậy thì vui quá từ nay tớ sẽ có người chơi cùng rồi. Tớ là Kim Taehyung" Taehyung chìa tay ra nắm lấy tay Jungkook rồi cười tươi như ánh mặt trời.
Có ai biết, cái nắm tay ấy đã trở thành sợi dây vô hình nối liền cuộc đời của hai người họ với nhau. Để hai người trở thành nguồn sáng trong cuộc đời nhau để rồi cuối cùng lại phải chia xa. Còn đọng lại trong họ sau này là hối hận và nước mắt.
Để Jungkook và Taehyung gặp được nhau đã là cái duyên do trời định. Nhưng, có lẽ... thứ tình cảm giữa họ chính là cái nghiệt, là nghiệt duyên a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro