Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một màn tình ý của hai đứa nhóc kia được bà Taehyung tinh tế thu hết vào tầm mắt, trong khi đó bố mẹ hắn vẫn đang bàn luận hăng say về trận đấu bóng chày nổi tiếng sắp chiếu trên tivi. Bà vừa mới nhấm nháp đến hơn nửa bát cơm, chúng nó đã kéo nhau xin phép lên phòng ngủ của Taehyung chơi. Chơi gì ở trên đấy?

Đã vậy lúc đứng dậy lên tầng, đứa này còn  rất tình cảm nắm tay đứa kia, Taehyung có thể không để tâm đến thiên hạ, nhưng cứ nhìn vào cái mặt thẹn thùng không che giấu được của thằng nhóc Jeon Jungkook là y như rằng có thể biết được mối quan hệ giữa chúng nó ra sao. Bà nhếch mép cười, lũ con nít này, giấu không được thì đừng cố. Dẫu sao bà cũng mong Taehyung sau này lớn lên thành đạt, hiếu thảo và hạnh phúc, đâu có bắt ép nó nhất định chỉ được yêu con gái? Jungkook là một thằng bé ngoan, mang thân hình của con trai nhưng hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói,... ngay cả biểu cảm mặt cũng đáng yêu, ngoan ngoãn y như một đứa con gái vậy. Ai nhìn cũng cưng, cũng mến, gia đình bà không ngoại lệ, rất muốn Taehyung có một thằng em trai như nó. Nếu nhóc con ấy vào nhà mình với tư cách con rể, ... thì cũng đâu có gì đáng lo ngại, phải không?

"Mẹ à, mẹ thấy chứ?", mẹ của Taehyung dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay bà, miệng cười mỉm tinh ý, xem ra cũng đã thấy mọi chuyện vừa nãy rồi.

"Thấy. Con nghĩ sao?"

"Taehyung nhà mình sẽ làm chồng, mẹ ạ."

Hai người phụ nữ cười khúc khích với nhau, bố của hắn chen vào, ngơ ngốc không hiểu bọn họ đang bàn luận chuyện gì. "Thấy cái gì cơ?"

"Ôi, anh ơi, anh thật sự tin là nãy giờ em chỉ quan tâm đến đồ ăn và giải đấu bóng chày thôi hả?"

"Chứ em còn quan tâm việc gì khác nữa? Chúng ta đang nói chuyện với nhau mà", ông có phần hậm hực hỏi, nhưng sự tò mò luôn lớn hơn tất cả đối với những người hay hóng chuyện, bố của Taehyung cũng gạt việc vợ mình mất tập trung sang một bên mà muốn nghe câu giải đáp. Rốt cuộc có người lại chép miệng:

"Bọn đàn ông này chả tinh ý gì cả mẹ nhỉ?"

"Ừ, tôi hơi hối hận vì hồi sinh ra anh chả thừa hưởng được khả năng quan sát như tôi", và hai người phụ nữ lại cặm cụi ăn cho xong bữa tối, bố của Taehyung vẫn mắt tròn mắt dẹt không hiểu họ đang bàn luận chuyện gì.

Cái gì mà Taehyung làm chồng cơ?

Làm chồng, nghĩa là nó có người yêu rồi hả?

Ai cơ? Nhưng mà không phải còn là quá sớm để cưới hay sao?

Không lẽ...?

...

"Phòng anh lạnh quá, Taehyungie!", Jungkook lao lên giường hắn, ngồi xếp chân rồi quấn chăn quanh người, chỉ chừa mỗi cái mặt phúng phính đang nhoẻn miệng cười toe toét.

"Máy sưởi vừa được sửa hồi trưa, lúc anh đi học ấy. Để anh bật lên", hắn lọ mọ tìm công tắc. Trong lúc đó, em nhìn xung quanh, mấy tháng rồi không có vào phòng hắn chơi, cảm thấy mọi thứ có chút khang khác, giống như con người hắn vậy. Nó gọn gàng hơn, tối giản hơn trước. Trên sàn  phòng từ bao giờ đã chẳng còn những cuốn truyện tranh vứt lê thê, bàn học cũng đã được sắp xếp lại sao cho có nhiều chỗ trống nhất. Em vẫn luôn cảm thấy hắn lạ lùng hơn chỉ sau hôm hắn bị ngất trong lớp ấy, nhưng em thừa nhận là, em có chút thích Taehyung điềm đạm, ôn nhu của lúc này hơn trước một tí thôi.

"Bảy giờ rồi về nhé?", giọng hắn trầm trầm hỏi em trong khi bản thân đang từ tốn rót nước lọc ra ly.

Jungkook nhìn hắn trong chiếc áo phông đen, quần short trắng ngang đầu gối đang đưa ly nước đến chỗ mình mà tự nhiên cảm thấy thích thú. Hắn mặc đồ thoải mái như thế có vẻ thu hút hơn cả khi mặc comple chỉnh chu ở mấy bữa tiệc prom của trường. Em nhận lấy ly nước, nhưng chưa uống vội mà liếc nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn học hắn.

Sáu giờ mười lăm phút. Em thấy hơi lo lắng, em muốn trừ hao thời gian dù cho em đang rất thích được ở cạnh Taehyung.

"Sáu giờ năm mươi nha."

"Bảy giờ đi, hơn kém nhau có mười phút chứ mấy", hắn chống hai tay lên giường, ghé sát mặt xuống ôn nhu nhìn vào mắt em. "Em sợ bố mẹ em hm?"

Jungkook suýt nữa đã nói ra việc bố mẹ đã răn đe em thế nào tối qua, vết sẹo nhỏ trên má em trông đã đỡ hơn hồi trưa một tí, nhưng Taehyung hỏi như thế không tránh được khiến em chột dạ.

"Đâu, đâu có đâu. Em sợ đi đường tối về hay gặp bọn du côn ấy ạ", Jungkook nhỏ giọng thủ thỉ. Em cứ nhìn chăm chú vào đôi vai rộng của hắn. Taehyung cười nhẹ, hắn vẫn giữ tư thế đó, "Vậy anh đưa em về là được mà."

"Phiền lắm anh! Không cần đâu!"

Em gần như xua tay phản bác ngay lập tức, môi nhỏ hơi chu lên, mắt nâu tròn xoe mở to.

"Thế làm sao?"

"Thì, thì cứ để em về sớm...", chưa nói xong, đã có bàn tay to lớn của ai đó nâng cằm em lên, khiến em không thể nhìn đi đâu khác được ngoài đôi đồng tử sẫm màu mê người ấy.

"Nhìn vào mắt anh mà nói chuyện này."

"..."

Hiện tại bọn họ chỉ cách nhau vài xăng, Jeon Jungkook khép hờ mi mắt, môi hơi hở ra trong vô thức. Hắn cười cười, bé con này đang quyến rũ hắn hay là thật sự mong chờ đến vậy? Kim Taehyung tự thấy mình thật tài, trước khuôn mặt mê tình ấy vẫn còn kiên nhẫn muốn ngắm kĩ hơn mà không hành động ngay. Hắn trầm giọng gọi tên em với ngữ điệu dụ tình.

"Jungkookie... nói thật nào."

Em phía bên này cứ gọi là đỏ mặt, cảm thấy bản thân thật là kì quặc, nhưng nhìn Taehyung, em cứ muốn ôm chặt lấy hắn, hôn ngay lên cánh môi mỏng ấy, được cảm thấy hơi ấm an toàn mà bản thân em luôn ước ao. Bằng chất giọng mềm mại nhất của mình, em vô thức nói ra, "Em sợ..."

"Sợ...?"

"Sợ bố mẹ.."

"... Anh biết rồi", hắn không nhìn em nữa mà đẩy em nằm xuống giường, bản thân mình thì nằm lên em, ôm eo em, đầu kê lên ngực em. Jungkook không nhìn thấy mặt hắn đang ra sao, nhưng qua chất giọng, em tin rằng hắn đang thấy khó chịu. "Được rồi, lát nữa bảy giờ kém anh đưa em về, anh sẽ giữ khoảng cách, để mọi người không dị nghị em."

"Ừm..."

Lời đồng ý tựa lông vũ nhẹ tênh, êm dịu. Taehyung cảm tưởng như một ngày chỉ cần được nghe thấy giọng em thôi, hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bàn tay Jungkook nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dày của hắn, chậm rãi xoa. Em thủ thỉ, "Anh Taehyung, em thích anh."

Taehyung mở to mắt, cả lồng ngực như hỗn loạn trong từng tiếng đập mạnh mẽ của trái tim, đôi tay hắn vô thức nắm chặt lấy gấu áo của em, song, cái bản tính thích trêu chọc cậu nhóc của mình vẫn không bỏ ngay được,"Hmm?"

Em cười, nhắc lại với âm lượng còn nhỏ hơn, "Em nói là em thích anh."

Vừa dứt lời, người nọ đã ngồi dậy, dùng hai tay ép chặt cổ tay em trên giường, cười lạ lùng, "Ý em là thế nào, anh chưa hiểu rõ?"

Jungkook ban nãy rất tinh nghịch, mà cứ nhìn mặt hắn là dũng khí như biến đi đâu, em lúng túng. Bản thân giờ nằm dưới thân Taehyung, em càng trở nên bối rối với từng tế bào trong cơ thể đang nóng lên khẽ khàng. "Ừm... em..."

...

...

...

"Anh vẫn đang chờ."

Chậc, ai mượn thông báo chứ!?

Nhưng nhìn cái mặt háo hức của hắn kìa, em nhịn không được, nhắm tịt mắt nói, "Em muốn được ở bên Taehyungie tới khi chúng ta thành công và cả về sau nữa! Em muốn yêu thương anh, bảo vệ anh và chăm sóc anh. Em muốn được sống chung, em muốn được Taehyungie ôm, được Taehyungie cưng chiều, không phải như em trai đâu, mà là ... mà là ..."

Ai đó cúi đầu xuống áp môi mình lên môi em. Hình như sở thích của người nọ là chặn miệng em khi em đang nói nhỉ? Nhưng Jungkook thích, hắn có vẻ như thích ép em nói ra những điều mà em ngại ngùng nhất lắm, nhưng lại chả bao giờ để em kết thúc câu cả. Lúc trước thì chặn miệng em bằng đồ ăn, bằng trà sữa, hoặc chỉ đơn giản là ngón tay hắn đặt lên môi em. Nhưng hiện tại, hắn lại dùng môi mình. Em nhắm mắt cảm nhận vị tinh nguyên, cảm nhận mùi vị đặc trưng của cánh hoa mỏng nơi hắn. Taehyung đang hôn em! Người đàn ông mà em đã nghĩ chỉ có thể là anh trai thân thiết, đang hôn em!

Hình như hắn đang phấn khích? Vì nụ hôn không ôn nhu, nhẹ nhàng như em tưởng.  Hắn mơn trớn môi dưới của em một cách mạnh mẽ, chiếm hữu hơn. Trái lại với hắn, Jungkook em run rẩy hơn nhiều. Chợt, em cảm nhận được một thứ gì đó âm ấm đang chạm vào da mặt em, rồi lặng lẽ chảy xuống nơi chân tóc.

Hắn đang khóc sao?

Tại sao lại khóc?

Em không dám mở mắt nhìn, em không muốn phá hỏng khoảnh khắc ấy. Cảm xúc của em đang muốn nổ tung mỗi khi em hôn đáp trả hắn. Mặc kệ bố mẹ và định kiến, em cảm thấy yêu Kim Taehyung, em muốn được ở bên hắn. Vì cớ gì mà một người cũng đi kiếm tìm hạnh phúc lại không được xã hội nhìn nhận như bao người bình thường khác? Em đã chẳng còn để tâm nữa.

Vì hiện tại trong mắt em chỉ có hắn, chỉ có người đàn ông mà em thương.

Trong tâm trí em chỉ còn lại những cảm xúc tinh khiết, đẹp đến lạ lùng đã và đang từng bước chinh phục cả thân thể và trái tim em.

Trước kia, ngỡ như chỉ mình em đơn phương hắn, nhưng em đã cố chối bỏ.

Giờ đây, hắn lại từng bước tiếng vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, khiến em có muốn cũng chẳng chạy thoát được.

Đôi tay hắn mân mê vùng cổ em, cảm giác từng nơi mà ngón tay ấy lia qua đều trở nên nóng bỏng tựa cháy. Hơi thở của cả hai quyến dụ nồng nàn, thổi đam mê vào từng chiếc hôn môi. Đôi mắt Taehyung vẫn đẫm nước, trong lòng nãy giờ đều dâng lên thứ xúc cảm ấy. Cảm giác nhung nhớ thân thuộc đã quá lâu, đến giờ phút này mới được bộc phát, khiến hắn quả thực không thể kiểm soát nổi. Dù hắn khóc khi hắn hôn em, nhưng Kim Taehyung chắc chắn rằng trong tâm hắn đang cực kỳ hạnh phúc.

"Anh Taehyung..."

Tên hắn được em cất tiếng gọi dụ tình, khiến hắn càng thêm đắm mình vào bể yêu không lối thoát.

"Ừ?"

"Anh có muốn...?"

"Muốn, nhưng sẽ không nếu em chưa sẵn sàng."

Hắn hôn lên vành tai nhỏ của ai đó, lại còn nghịch ngợm cắn nhá một lúc rồi mới nằm xuống hẵn bên cạnh em, ôm lấy thân người bé con vào lòng. Hắn đang đợi câu trả lời từ em.

"Để sau nhé, có được không?", em hỏi, mắt nâu tròn chớp chớp nhìn hắn.

Hắn nhướn mày, khóe môi đã nhếch lên đôi chút. Em biết hắn sẵn sàng đợi em mà. Jungkook dẫu sao cũng là một thằng con trai, sức phản kháng sẽ lớn hơn nữ giới nếu như hắn có ép buộc em chứ. Nhưng em đã thôi không nghĩ đến tình huống ấy, vì Taehyung trong mắt em là một Taehyung thâm tình nhất. Nếu em không muốn, hắn không bao giờ chọn cách cưỡng cầu em. Taehyung cũng chưa muốn làm bây giờ, nhưng hắn vẫn muốn bày ra bộ dạng nham nhở hỏi trêu em.

"Em muốn khi nào đây?"

Ai đó lặng yên một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn môi nhỏ rất quyết đoán mà nói từng chữ rõ ràng. 

"Khi chúng ta thực sự đã kiên tâm chinh phục được thế giới này."

Vững vàng, chinh phục thế giới...?

Hắn nhìn em, cảm thấy đôi mắt thơ ngây kia bỗng chốc kiên định hơn bao giờ hết. Trong một khắc nhìn vào đôi đồng tử như chứa cả một thành phố về đêm cùng ngàn ánh đèn sáng như sao sa, hắn đã cảm nhận được lí do em quyết tâm theo đuổi Âm Nhạc đến thế, không hề vô định, dựa dẫm vào tài năng như bao người. Em ấy thật sự muốn được bên hắn phá vỡ mọi định kiến, dư luận, và giới hạn của bầu trời này. Can đảm yêu, can đảm đối mặt.

Jeon Jungkook của hiện tại mang đầy hy vọng về một thế giới mới đong đầy hạnh phúc mà chính em có thể góp phần tạo nên.

Taehyung hắn sẽ ở bên em cho đến lúc ấy.

Hắn ôm em, hôn em.

Khẽ khàng gật đầu chấp nhận, với tâm tư lẫn ánh nhìn dịu dàng nhất. Ngày nào Jeon Jungkook còn ở cạnh Kim Taehyung, ngày ấy sẽ luôn là bình yên, xinh đẹp nhất.


au : ai đó cmt i tui thích đọc cmt lắm ớ  :( huheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro