Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Mập Mờ Đến Bao Giờ?

Cậu bỏ đi một mạch không thèm đợi anh. Anh nhìn cậu vừa cười vừa bước theo sau. Cả hai đi chơi đến khi cậu chán, tự muốn về mới thôi. Trên xe trở về tuy mệt nhưng hôm nay cậu rất vui, cậu ngủ quên khi nào không hay. Anh cẩn thận bồng cậu vào nhà, bước lên phòng. Sau khi đặt cậu xuống giường, anh cũng ngồi xuống gần đó. Trong mắt anh là cậu ngủ thôi cũng đáng yêu, tay anh chạm nhẹ lên tóc cậu.

_ ngày mai tôi có một cuộc chiến lớn và cũng là quan trọng nhất từ trước đến nay.

Giọng anh chợt nhỏ lại, ánh mắt nhìn xuống nhiều lo nghĩ có lẽ cậu chưa bao giờ thấy ở anh những tâm sự vì anh luôn dấu nó sâu vẻ ngoài một ông trùm máu lạnh. Nhưng anh biết yêu mà nên trái tim anh nóng, thậm chí nó còn giữ những ấm áp của một người vẫn cất yêu thương tận sâu bên trong mặt đen ngông cuồng của chính mình.

Tôi ước... em có thể cho tôi thêm sức mạnh, chỉ một lời thôi cũng được tôi muốn em ủng hộ tôi

Anh bất giác cười lên, tự mình nói tự mình thấy buồn cười

_ nghe nực cười quá đúng không, chúng ta chia tay vì lý do gì mà bây giờ tôi lại muốn em ủng hộ

Anh nắm chặt tay, cổ họng nghẹn lại

_ đến bao giờ hả Jungkook, chúng ta sẽ như vầy đến bao giờ. Mập mờ không rõ như vầy đến bao giờ. Em thật sự không còn chút tình cảm nào với tôi sao, em thật sự chỉ xem tôi là tình cũ? Em nhìn tất cả điều tôi làm đi, tất cả đều muốn giữ em bên tôi, vì tôi không chấp nhận...nên tôi phải ngược...ngược cho em nhớ. Tôi tức em, tức lời chia tay của em, tức em đến phát điên, tức đến mất trí, không hay bản thân những tàn nhẫn. Tôi đã từng nghĩ nên buông tay đó chứ, nhưng tôi không làm được em biết không. Tôi phải làm gì tiếp theo, tôi thật sự rất mệt, thật sự thật sự rất mệt

Anh kích động, đấm mạnh tay xuống giường

_ tôi muốn em nhất định phải hiểu, tôi không có xấu..em luôn nhìn một ông trùm như tôi là người xấu, bức tường đó quá lớn. Chúng ta thật quá giống nhau...đều rất cứng đầu em biết không

Anh nắm chặt tay cậu, nằm xuống ôm lấy cậu, ôm càng lúc càng chặt đến khi sự tức giận, sự mệt mỏi trong chính cuộc tình này kéo anh chìm vào giấc ngủ.
Cậu dần mở mắt, bàn tay vẫn cho anh nắm chặt. Cậu đã thức dậy từ lúc anh đặt cậu xuống giường chỉ là cậu không để anh biết, nó đồng nghĩa cậu nghe được hết những điều trong lòng anh vừa nãy

_ Taehyung...thì ra trong lòng anh nghĩ như vậy

Cậu không để lộ một cảm xúc gì, bờ vai cảm nhận hơi ấm anh gửi đến, để anh ôm mình suốt đêm hôm đó.

Đến hôm sau, anh ra ngoài từ sớm đúng như trận chiến quan trọng mà anh nói. Lòng cậu dồn dập những linh cảm bất an, cậu không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ.
Cậu trong phòng, nắm lại hai tay mình nhìn ra bên ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng xe. Anh đã về, cậu bước nhanh xuống nhà. Sửng sốt khi thấy máu trên tay anh, anh đã bị thương.

_ Taehyung...anh bị sao thế này...sao lại bị thương

Giọng anh yếu đi vài phần vì cơn đau

_ tôi...tôi không sao, em đừng lo

Làm sao cậu không lo, không quan tâm khi máu trên tay anh vẫn chưa cầm được, anh kiệt sức dựa hẳn người ra ghế. Bác sĩ riêng của anh đã đến, ngay lập tức xem vết thương của anh. Mãi một lúc không khí nơi Kim gia mới nhẹ đi phần nào khi tay anh được cầm máu và băng bó lại cẩn thận.
Người hầu bước lên mang đến khăn mát lau mồ hôi trên mặt anh. Cậu bên cạnh đã không giữ được mình ngồi yên.

_ để tôi

Cậu cầm lấy, chồm đến trước anh cẩn thận lau mồ hôi trên mặt anh. Cậu không dấu được ánh mắt này tâm trí này vẫn chưa hết lo lắng. Anh đưa tay còn lại, nắm tay cậu.

_ tôi không sao thật đó, em đừng lo những vết thương thế này tôi quen rồi

_ anh còn nói...tôi không cho anh làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Anh phải ở nhà nghỉ ngơi đến khi hồi phục đó

Anh mỉm cười, nụ cười này lại là muốn chọc ghẹo cậu, anh kéo cậu vào lòng

_ tôi chắc chắn sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu mà..

Tay anh vuốt dọc xuống lưng cậu, ghé vào tai cậu. Mỗi lần như vậy giọng anh trầm ấm luôn biết cách khiến cậu nóng người

_ vì tôi biết mình còn có em đang đợi tôi về, có em vẫn quan tâm tôi và cuối cùng là....tôi phải thật bình an trở về để muốn ngược em là ngược chứ đúng không

Anh cười lên nghịch ngợm theo cách của anh, anh cắn vào môi cậu không nhận lại sự phản kháng anh hôn luôn vào đó. Cậu vẫn ngồi yên mặc anh muốn làm gì thì làm. Mãi một lúc khi anh buông tay, cậu mới lùi ra thái độ mà mắng anh.

_ nghịch đủ chưa...tôi lo lắng cho anh chỉ vì vết thương đầy máu trông rất đáng sợ, anh đừng nghĩ lung tung. Tôi nói rồi, không có chuyện tôi thay đổi, tôi vẫn chỉ xem anh là tình...

Cậu khựng lại khi anh nhìn chăm chăm mình.
Cậu không hiểu tại sao mình lại không thể thẳng thắn nói tiếp được nữa. Không phải lúc trước cậu mạnh mẽ sẽ dứt khoát lắm sao. Lòng cậu đang nhói lên, khựng lại ngay khi anh đang ôm tay mình. Anh đang đau hơn, là cậu nhắc đến "chuyện không vui" kia khiến cảm xúc anh kích động đau lại càng đau. Một khoảng lặng anh không nhìn cậu nữa, anh thật sự mệt lắm rồi

_ người đâu, tôi mệt rồi dìu tôi lên phòng

Người hầu bước đến dìu anh, anh lướt qua cậu. Lên phòng anh nằm xuống nghỉ ngơi, vô thức chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
Và rồi cánh cửa mở ra, dáng ai đó bước vào ngồi xuống bên anh. Đánh thức anh bằng hương cháo ấm, anh dần tỉnh giấc

_ Jung..Jungkook...

Đủ đầy gói gọn khi người anh thấy là cậu. Ánh mắt nhìn anh nhẹ nhàng đã lâu rồi anh chưa được thấy. Anh cố ngồi dậy, cậu đưa tay đỡ anh dựa lưng. Cầm lên tô cháo ấm, cậu mút một muỗng thổi nhẹ.

_ bác sĩ nói anh mất máu rất nhiều, phải tẩm bổ nghỉ ngơi thật tốt mới mau hồi phục được. Đây nè...ăn hết tô cháo này

_ tôi không ăn cháo người hầu nấu, tôi muốn ăn...

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, cậu đưa muỗng cháo vào miệng anh. Vị thơm mềm này, đủ ấm pha cùng tận tâm là món cháo anh muốn được ăn nhất.

_ đúng rồi là nó...là món cháo em nấu

Anh cười tươi thành một đứa trẻ để cậu chăm, sau khi ăn hết cháo cậu cẩn thận đỡ anh nằm xuống rồi đứng lên. Anh nhíu mày nắm tay cậu

_ em định đi đâu, tôi muốn ngủ và em phải ngủ với tôi. Nếu không để tôi lại giận tôi cắn đâu tôi cắn đó

Anh không vui khi thấy cậu định quay đi. Mặc kệ tay mình bị thương, mặc kệ bản thân mệt nhừ, anh vẫn "dữ dằn" và "giữ cậu" như mọi khi. Cậu nhìn anh, gõ nhẹ chiếc tô.

_ dạ thưa ngài...tôi đi dọn dẹp một chút sẽ quay lại ạ. Sợ ngài cắn quá à, nằm yên dùm đi, bị thương kia kìa mà còn dữ như vậy

Anh im lặng, làm gì còn ý kiến gì nữa. Cậu quay đi để lại anh ở đây đã chịu nằm yên đợi cậu. Đến khi cậu bước vào anh đã ngủ say, cậu cẩn thận không đánh thức anh cũng vén chăn nằm xuống bên cạnh.

Những ngày tiếp theo anh dành tất cả thời gian để nghỉ ngơi, mọi điều luôn có cậu bên cạnh. Anh làm sao chịu ai khác ngoài cậu. Còn ai làm tốt hơn cậu, chăm sóc anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cậu trong bếp đang chuẩn bị một đĩa trái cây

_ cái gì...có chuyện đó nữa à..

Thuộc hạ báo cáo cho anh một việc gì đó, anh dường như không giữ được bình tĩnh

_ khốn khiếp..bọn chúng dám..

Anh kích động nắm chặt tay đấm xuống bàn

_ dám thách thức cả tôi, bọn chúng nghĩ mình đang giỡn với ai

_ thưa ngài...chúng ta có..

Anh đứng lên, cơn thịnh nộ dâng cao nói lên anh không bỏ qua.

_ tất nhiên là có...dù bị thương nhưng tôi cũng thừa sức tiễn hết chúng lên thiên đàng

Anh cất bước bỏ đi, bước chân chứa đầy tức giận, những khiêu khích kia khiến anh chẳng chần chừ, tất cả thuộc hạ lập tức bước theo anh. Đĩa trái cây trên tay cậu rơi xuống, cậu đã không kịp giữ anh lại. Lòng lại nhói lên những linh cảm không lành. Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro