Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 1: Sách lạ

---

Năm 380 TCN

Không gian mịt mù bởi từng ngọn lửa phủ đầy bầu trời ảm đạm. Tiếng gào thét, hô hoán thương tâm hòa lẫn trong làn khói mờ. Từng mạng người như thế đổ xuống trên nền đất với dòng máu đỏ nhuộm thắm cả dòng suối trong veo.

Lưỡi gươm va vào nhau tạo thành từng âm thanh chói tai đầy lạnh lẽo. Đô đốc Kim trên lưng ngựa cả người đầy máu. Nhưng đáy mắt vẫn như thế cương nghị, vẫn như thế mang đầy quyết tâm gào một tiếng thật hào hùng.

Ngọn đuốc được bắn ra, thành công đốt cháy kho lương thực của giặc. Nhưng trong thoáng chốc, một mũi tên xé gió được bắn đến, dứt khoát xuyên qua khuôn ngực rộng lớn, bóng người trên lưng ngựa thét lên một tiếng rồi đổ gục xuống.

Máu đỏ tươm theo khóe môi, tiếng hát ngọt ngào lại vọng về bên vành tai thật rõ ràng. Đế vương vẫn đang hát, người vẫn cất lên từng khúc hát ngọt ngào truyền đến biên cương máu lửa mịt mù. Mi mắt mệt nhoài khép lại, giọt máu cuối cùng của Đô đốc rơi xuống trên nền đất của vương quốc.

Người đã hy sinh đầy uy nghĩa dưới lưỡi gươm tàn độc của bọn xâm lăng.

...

Ở cung điện nguy nga, tách trà nóng hổi truyền qua khóe môi, đáp lại là một tràn kịch liệt dẫy giụa với máu tươi trào ra khỏi cổ họng. Dây thừng lạnh lẽo ghì chặt lấy cổ, từng chút lại từng chút đốt cháy đi chút hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt tím tái ngã lăn trên thảm nhung với khuôn miệng đầy huyết đỏ. Mi mắt ướt đẫm lăn dài giọt nước mắt vẫn còn ấm nóng.

---

Tháng 5 năm 2023

Trời đầu hạ nắng cháy mái đầu, trong sân trường rộng lớn là bóng dáng Taehyung đang vội vã với mấy cuốn sách dày cộm trên tay. Anh cứ mãi lo cặm cụi chạy về lớp mà bất cẩn va vào người anh thân quen khóa trên.

Kim Seokjin nhìn đứa em mình bộ dạng lúc nào cũng lủi thủi ôm khư khư mấy quyển sách lịch sử nhàm chán mà không nhịn được ít lần càu nhàu. Ăn uống cũng xem sách, ra đường cũng xem sách. Seokjin lo rằng không khéo có ngày thằng nhóc này sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.

Chỉ cần gặp sách liên quan đến lịch sử, Taehyung cứ như người mất hồn, tâm trí lúc nào cũng dán vào mấy trang sách ngoằng ngèo nào là chữ với chữ. Dù các anh có làm thế nào cũng không lay động được.

Taehyung thở dài vò vò tóc mình, vừa cúi đầu nhặt lại số sách vừa rơi vương vãi, vừa hướng Seokjin đang hí hoáy bên cạnh nhặt hộ mà xin lỗi

"Seokjin hyung, em xin lỗi!"

"Suốt ngày cứ cắm đầu vào số sách này. Trong khi chuyên ngành của chú mày lại là thiết kế. Thật không hiểu nổi mà."

"Sở thích của em mà hyung."

Taehyung mỉm cười, vẫn là nụ cười hình hộp đáng yêu đó. Seokjin cũng không truy cứu quá sâu vấn đề. Chuyện Taehyung bị cưỡng ép học thiết kế bọn anh không phải không biết. Chỉ là anh muốn trêu chọc một chút mà thôi.

Kim Taehyung xuất thân là con nhà gia giáo, gia đình từ nhỏ đã đặt hết kì vọng hướng anh đến con đường thiết kế. Họ còn chuẩn bị sẵn cho anh một công việc phù hợp sau khi ra trường. Thế nhưng Kim Taehyung lại không có tâm tư cho việc phát thảo bản vẽ cho lắm.

Anh có cảm hứng với những câu chuyện lịch sử hào hùng  hơn. Từng trận chiến lịch sử trải qua đánh dấu một sự kiện đáng nhớ của thế giới này . Mỗi một quyển sách được giở ra, Taehyung liền hóa thành một kẻ thơ thẫn mà đắm chìm cả linh hồn vào đấy. Từng câu từng chữ tựa một vị thần dẫn đường anh đi vào thế giới cổ , khắc họa từng bức tranh quá khứ về những thế chiến đẫm máu cùng đau thương .

Càng hiểu sâu về lịch sử càng khiến Taehyung nhận thức rõ rệt về thế giới trong quá khứ và thực tại . Rồi dần dà lịch sử đã biến anh trở thành một con người như hiện giờ. Một người bình thường trong vô số người bình thường. Hơn thế lại còn ít nói và hướng nội.

Kim Taehyung rãnh rỗi liền dành thời gian đến nhà sách hoặc thư viện. Những cuốn sách dày cộm được xếp thành từng chồng cao ngất, mọi thứ đủ để chứng minh rằng Taehyng đã say đắm với lịch sử nhiều như thế nào. Bỏ qua hết những lời đánh giá của những người xung quanh. Kim Taehyung xem thứ mà mọi người nhàm chán là nguồn sống của mình. Anh yêu thích "nó" và nâng niu tựa như viên ngọc quý của đời mình.

Và với tính cách trầm lặng của mình nên Taehyung tuy điển trai nhưng lại không có quá nhiều bạn bè. Được làm bạn với Kim Seokjin cũng chính là một cơ hội khá bất ngờ đối với anh. Đó là một buổi triển lãm hóa thạch do trường tổ chức. Kim Taehyung ngày hôm đó đã đến để học hỏi thêm và rồi tại nơi này, anh đã gặp được Seokjin và những người bạn của mình. Kim Namjoon, Jung Hoseok, Min Yoongi và Park Jimin là những mảnh ghép tuyệt vời. Bọn họ đều có chung chí hướng và những đam mê giống nhau. Và từ đó, Taehyung đã trở thành mảnh ghép tiếp theo. Nhóm từ đó trở thành một trong những tiêu điểm nổi bật nhất của trường bởi vẻ ngoài điển trai lại quá tài năng của cả sáu người.

Đến khi mọi thứ đã sắp xếp lại gọn gàng, Seokjin mới phủi tay quay sang Taehyung còn đang lơ ngơ

"Chiều nay có đi cùng bọn anh không?"

"Đi đâu thế hyung?"

"Giải tỏa căng thẳng một chút trước khi thi cuối kì ấy mà."

Taehyung cầm lấy chồng sách trên tay, vội kiểm tra lại lịch học buổi chiều rồi lại thở dài tiếc nuối từ chối khi anh vẫn còn một buổi học vào buổi chiều

"Xin lỗi hyung, có lẽ em không đi được rồi. Em còn lịch học."

Seokjin nhận được câu trả lời cũng chỉ gật đầu đáp lại

"Không sao, hẹn nhau lúc khác vậy. Thôi anh mày đi đây."

Cuộc trò chuyện đơn giản kết thúc. Kim Taehyung sau khi thấy bóng lưng Seokjin khuất sau dãy hành lang vắng lặng liền xoay người trở lại lớp học. Thế nhưng trớ trêu thay, Taehyung vừa vào lớp đã nhận được tin lịch học buổi chiều sẽ bị hoãn lại vì giảng viên có việc đột xuất. Thế là hôm nay Taeyung lại rãnh rỗi cả buổi chiều.

Nhưng thay vì chọn đến chỗ anh em tụ hợp của Seokjin, Taehyung đeo lại balo lên vai, quay lưng hướng về phía thư viện, đôi chân thẳng tắp nhanh chóng sải bước. Sách lịch sử anh mượn tuần trước đã đọc xong mất rồi.

Hôm nay là cuối tuần, nên thư viện xem ra có chút vắng vẻ, nếu không muốn nói là hầu như không có ai. Cả người trực phòng Taehyung cũng chẳng thấy đâu. Và như một thói quen, anh cẩn thận cởi giày đặt ngay ngắn trên kệ rồi chậm rãi bước vào.

Vẫn là không gian yên tĩnh quen thuộc, Taehyung nhắm thẳng đến dãy sách lịch sử ở cuối phòng mà bước đến. Ngón tay thon dài lướt qua từng quyển sách cùng tầm mắt tĩnh lặng. Hầu như sách lịch sử ở đây anh đều đã đọc hết, chỉ còn một số cuốn đã quá cũ kĩ để có thể đọc và những cuốn sách lịch sử nhiều năm tuổi được trưng bày trong tủ kính như cách để bày tỏ sự tôn trọng với nhân chứng của thời gian

Nắng ngày hè thường có chút gay gắt nhưng hôm nay lại dịu dàng đến lạ. Tia nắng chói chang đã sớm tàn lụi nhường chỗ cho ánh hoàng hôn dịu nhẹ quyến luyến xuyên qua khung cửa sổ , hắt lên nửa bên bên sườn mặt của chàng trai tuấn lãng đứng cạnh kệ sách.

Cảm giác phấn khích ban đầu giảm đi bội phần khi Taehyung không tìm được sự hứng thú từ những quyển sách anh đã đọc đến nổi thuộc làu làu kia. Chợt có tiếng thứ gì đó nhẹ rơi, chiếc đèn treo giữa phòng bỗng dưng chớp nháy liên tục rồi tắt hẳn. Kim Taehyung nhíu mày có chút khó hiểu, đôi đồng tử cùng lúc đó lại bất giác đặt lên quyển sách cũ kĩ ở cuối dãy, lại còn ở ngăn cuối cùng của kệ sách.

Anh nghiêng đầu để có thể xác định rằng bản thân không nhìn nhầm một quyển sách lạ . Không gian xung quanh tĩnh mịch như thể có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim nơi lồng ngực trái. Thời gian như ngưng đọng, có thứ gì đó thôi thúc anh tiến dần từng bước đến ngăn cuối cùng của kệ sách . Và thật sự không nhìn lầm, Taehyung đang cầm trên tay một cuốn sách lạ, nó không có dấu mộc của thư viện, cũng không có số thứ tự hay bất kì thứ gì chứng minh nó thuộc về thư viện này.

Theo quan sát, đây có lẽ là một cuốn sách đã rất cũ kĩ. Bìa bên ngoài đã phai màu đến chẳng còn nhìn thấy chi tiết trang trí hay cả tên sách. Trang giấy bên trong cũng đã ố vàng với từng dòng mực in mập mờ không rõ.  Taehyung một mặt đầy khó hiểu hiếm khi biểu hiện ra, đèn trong phòng lúc này đã có trở lại, người trực phòng cũng quay về khiến anh vơi bớt đi lo lắng trong lòng. Taehyung chọn một chỗ ngồi thoải mái, anh bắt đầu thấy hứng thú và chăm chú vào cuốn sách trên tay mình.

Trang đầu tiên được mở ra, Taehyung mơ hồ khi nhìn thấy dấu ấn kì lạ. Nó là một hình vuông được in ở giữa trang sách, xung quanh là những kí tự anh chưa từng thấy qua trước đây, có lẽ là một ngôn ngữ nào đó anh không biết cũng chưa từng được tìm hiểu. Taehyung càng nhìn càng thấy kì lạ. Anh có cảm giác rất đặc biệt với ấn kí này. Nó gần giống như dấu đóng mộc, nhưng theo hiểu biết của anh thì có lẽ là không phải. Chỉ là nó khiến anh có cảm giác rất xao động nhưng lại không tài nào giải thích được. Nó là điều mà anh chưa bao giờ cảm nhận qua rước đây.

Trang sách tiếp theo được giở ra, một cảm giác u uất vô hình bao vây lấy khiến chân mày Kim Taehyung không nhịn được mà nhíu chặt lại. Đó là một bức họa một đế vương. Đường nét của bức họa không hề rõ ràng, anh cũng chẳng thấy rõ được ngũ quan của vị vua kia như thế nào. Nhưng theo quan sát từng chi tiết nhỏ, Taehyung mở to mắt, nhận ra đây chính là trang phục hoàng tộc của những  năm 380 Trước Công nguyên. Trang phục của một triều đại lớn mạnh từng trị vì cả một đất nước

Triều đại với vô số câu chuyện khủng khiếp bị chôn vùi. Người đời luôn truyền tai nhau câu hỏi về những câu chuyện bí ẩn sau bức tường thành kiên cố. Một triều đại với dòng tộc lớn mạnh nhưng lại tồn tại vỏn vẹn chưa đến 100 năm . Và những mảnh ghép lịch sử về giai đoạn này có thể nói là ít ỏi đến đếm được trên đầu ngón tay.

Hơn thế, ở giai đoạn cuối cùng đã xảy ra một vụ mất tích bí ẩn không lời lí giải. Đó là vụ mất tích của vị vua trẻ tuổi nhất triều đại cũng là vị vua cuối cùng của hoàng tộc - Jeon.


---end chương 1---

Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong fic đều do tác giả tưởng tượng ra, kể cả những cột mốc lịch sử cũng là một thế giới giả lập không có thật. Fic không có ý xúc phạm bất kì cá nhân hay cộng đồng nào. Xin hãy tôn trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro