anh cho em ở lại nhé?
" yahh jeon jungkook, thứ bệnh hoạn chết tiệt này "
" quỳ xuống liếm gót giày cho tao mau "
" cái thứ đầu óc không bình thường "
" mày không cần phải sống làm chi cho chật đất "
" ui cha cha nhìn xem, bị mẹ bỏ rơi, ba thì ăn nhậu, gái gú, thiếu nợ phải đi mượn, không biết nhục sau jungkook à "
" gặp tao là tao tự vẫn lâu rồi, sau jungkook của chúng ta nghị lực thế này "
" .... "
" chết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? ước gì jeon jungkook này không được sinh ra " _ cậu đã nói câu này rất nhiều, nhiều đến nổi không thể nhớ được
ngày nào cũng thế, hàng trăm lời nói trêu đùa, mạt sát, xỉa xói cậu
không sao, cậu quen rồi...
họ nói đúng mà, chả sai đâu nên cậu phải bận tâm làm gì. cậu bị bệnh, cậu trầm cảm, cậu không nhận được tình thương từ gia đình đến cả bạn bè
ba cậu bài bạc, rượu chè, gái gú nên bây giờ thiếu nợ phải bỏ trốn, bọn chủ nợ đến tận nhà để đòi tiền, mẹ cậu không có khả năng chi trả nên đành vai mượn hàng xóm đưa bớt cho chúng một ít nên chúng mới tạm tha
từ ngày đó, ba cậu đi biệt tích, tiền lãi thì ngày càng tăng làm mẹ cậu phải chạy đôn chạy đáo, ai kêu gì làm nấy, đi sớm về khuya, dần dần mẹ cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cậu, chẳng quan tâm cậu giờ ra sao
đáng lẽ ngay cái tuổi 19, jungkook phải đi làm thêm hay tụ tập bạn bè chơi đùa nhưng không, hoàn toàn ngược lại. cậu đến trường không thèm nói chuyện với ai, về nhà thì suốt ngày ru rú ở trong phòng
nhà cậu cũng chẳng có một bóng người, mẹ thì tận khuya mới về, ba bốn giờ sáng lại đi làm nên nói toẹt ra cậu cũng đã 3 tháng không gặp mẹ
như thường lệ, hôm nay cậu đến trường. nhắc tới 'trường' là cậu lại sợ hãi, mọi người ghét cậu lắm, nhất là đám bạn chơi cùng hội với kang yumi, bọn họ thật đáng sợ...
chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cậu nhanh chân đi đến bến xe buýt gần nhà để đến 'nơi ấy', cậu thích bác tài của chuyến xe này lắm. ông không lớn tuổi nhưng tóc đã hai màu và còn nữa, ông rất thương cậu
ông biết cậu bệnh nên hay tìm cách trò chuyện với cậu, hỏi han tình hình học tập của cậu như thế nào
ông kể về việc ông lúc nhỏ như thế nào, gia đình ông ra sao, ông bắt đầu chạy xe buýt từ khi nào, kể cả việc ngày hôm nay gặp ai hay như thế nào ông nào kể tất cho cậu nghe
có thể nói ông là người bạn đầu tiên mà jungkook có
ở cuộc đời này
•
dừng bánh ngay cổng trường, lần nào cũng thế, jungkook mang tâm trạng sợ sệt bước xuống xe, cậu sợ đám người của yumi lại chặn đường rồi đem cậu ra làm trò cười cho mọi người xem
đúng là như vậy, vừa đi đến giữa sân trường, kang yumi và đám bạn của cô ta lại ùa ra cùng mọi người bao quanh lấy cậu, rồi cô mở màn ngày mới của cậu bằng những lời nói nặng nè, tiếp tục lôi cả ba mẹ cậu ra để biến tấu thành những câu chuyện mà cả đám xung quanh xem là 'hài hước' để trêu chọc cậu
jungkook khóc, nước mắt cậu lặng lẽ rơi giữa hàng trăm người lớn nhỏ, hàng trăm cái miệng đang phát ra tiếng cười đùa hả hê
cậu mong rằng, chỉ một người thôi, một người bước ra từ trong đám người ở đây giúp đỡ cho cậu nhưng điều đó là không thể. thầy cô cũng thế, họ chỉ là làm công ăn lương, nhà kang yumi lại giàu, ba yumi thì chi ⅔ số tiền xây dựng trường học nên không ai dám đá động gì đến cô
cuộc sống là vậy, làm gì có công bằng
có tiền là thắng, không tiền thì như bịch rác nằm dưới đáy của xã hội, bị người khác dè dập, mạt xát vô điều kiện
buổi học trôi qua chẳng mấy tốt đẹp
cậu về nhà, về lại căn phòng nhỏ của cậu, có nệm êm và chăn ấm, co người trong chăn ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mơ thật đẹp có lẽ là điều tốt nhất ngay bây giờ
để balo lên bàn học, jungkook nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, cậu dạo này biếng ăn nên người cũng gầy guộc hẳn. uống một viên thuốc, vùi mình trên chiếc giường có mùi dừa quen thuộc
jungkook chìm vào giấc ngủ
cậu có một giấc mơ thật đẹp
•
•
cậu thấy mình bước qua một cánh cửa màu nâu nhạt, phía bên kia, một khu vườn hiện ra trước mắt cậu. màu xanh của lá bao phủ gần như hết cả nơi đây
" oa...ở đây thật sự rất rất đẹp "_cậu mở to hai mắt, miệng đầy thích thú
từng bước tiến xa khỏi cánh cửa kì lạ, cậu như lạc vào vườn địa đàng, một thế giới cực kì lạ lẫm và đẹp vô cùng
ở đây có rất nhiều loài hoa, có hoa hồng, hoa cúc, hướng dương... và cả những loài hoa mà cậu còn không biết là nó có tồn tại
cậu mang trên người bộ đồ màu trắng nhạt, dang hai tay bước đi giữa rừng hoa, ở đây không có ai ngoài cậu
và một người đàn ông...
cậu chỉ vừa phát hiện ra gã đang ngồi trên một tảng đá cạnh thác nước mà thôi, không biết là ai, có bắt nạt cậu hay không, dù là trong giấc mơ nhưng cậu vẫn không thể quên đi việc lo
" này! anh là ai thế? "_ jungkook nhẹ nhàng hỏi
gã đứng dậy, từ từ quay người về phía cậu. nhìn thẳng vào gã, hai cặp mắt đối nhau làm tim cậu hẫng một nhịp
gã thật sự rất đẹp
gã tựa như tiên tử, một nét đẹp vô thực làm jeon jungkook này mê muội
" em tên gì? "
jungkook ngây ngốc, chăm chú ngắm từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện thì bỗng giật mình khi nghe gã hỏi
" em là jungkook ạ, jeon jungkook "
" anh là taehyung, kim taehyung "
vừa dứt lời, gã đưa bàn tay thon dài lên xoa đầu cậu rồi mỉm cười trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác
" tại sao em lại đến được đây? "
" em...em không rõ ạ, chắc là em đang mơ đó ạ... "_ gã hỏi làm jungkook lúng túng, cậu cũng chả biết vì sao mình đến được một nơi như thế này, chắc là mơ rồi
nếu vậy thì mong rằng cậu đừng thức giấc
nơi đây phong cảnh mĩ miều, nó không giống với những nơi mà cậu biết.
cánh đồng hoa trải dài vô tận, phía tay trái có một cây cổ thụ to, phía tay phải thì có một thác nước lớn, tiếng nước đổ xuống ầm ầm ngay đầu nguồn xen lẫn với tiếng chim ca ríu rít, gió xì xào, mọi thứ dường như là một bản hòa âm sinh động, một sự kết hợp hoàn hảo
jungkook đấm chìm trong sự nhẹ nhàng và bình yên
____
_________
______________
____________________
" em mau về đi, trễ lắm rồi "_ gã chạm vai cậu
" em, em có thể ở lại đây không...? em không muốn về, anh ơi "_ cậu thật sự như thế, cậu muốn chìm vào giấc ngủ này mãi mãi
nắm lấy bàn tay jungkook, taehyung đặt lên nó một nụ hôn nhẹ, đủ để làm gò má cậu ửng hồng, gã bảo " em có thể trở lại đây một lần nữa, còn bây giờ thì mau rời khỏi đây thôi, em chỉ cần bước qua cánh của ấy, hẹn gặp lại em "
cậu thật ra cũng không biết kim taehyung này là ai, đang làm gì ở đây nhưng vẫn cứ răm rắp nghe theo lời của gã
cậu luôn luôn nghe lời mọi người, jungkook rất ngoan, ngoan đến mức đau lòng
từng bước ngắn đi đến cánh cửa ấy, cậu xoay người nhìn kim taehyung luyến tiếc chẳng muốn rời đi
gã bảo cậu có thể quay lại vào lần sau nhưng lỡ không bao giờ quay được thì sao đây? jungkook không muốn, nơi đây thật tuyệt, khung cảnh yên bình và đặc biệt còn có gã
không hiểu vì sao nhưng khi ở bên gã, dù là lần đầu gặp nhau nhưng nó cho cậu một cảm giác kì lạ đến khó tả. cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ, cảm thấy trái tim dần ấm lên rồi cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, jungkook không muốn rời xa taehyung và ngôi vườn này một chút nào
______
bước qua cánh cổng cũng là lúc cậu thức giấc ở thực tại, sự nhung nhớ và tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lúc này
tạm gác qua một bên, jungkook còn phải đến trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro