85. Em bé.
Tháng thứ chín của thai kỳ là tháng quyết liệt nhất đối với những người mang thai. Em bé đã được dự đoán ngày sinh, nhà họ Kim - Jeon tất bật lo liệu mọi thứ. Nào là cho em, nào là cho em bé.
Ông nội Kim càng háo hức hơn. Mới đây thôi ông đã lên chức ông cố. Trời ơi nghe nào lòng nao núng gì đâu.
Những ngày cận kề ngày dự sinh của em, Kim Taehyung không rời khỏi em quá lâu. Mọi công việc đều không quan tâm đến. Bây giờ chỉ có em mới là điều quan trọng. IS dù có sụp đổ thì hắn vẫn có thể gầy dựng lại. Nhưng nếu mất em, hắn biết tìm ai bù đắp cho hắn đây.
Trước ngày dự kiến sinh của Jungkook.
- Anh ơi, hức... đau chân... đau tay...
Jungkook đưa tay đưa chân cho Kim Taehyung xoa bóp. Cả người em bây giờ vô cùng đau nhức. Hắn biết dạo gần đây em vô cùng lo lắng, cả người đều gần như không thể nào thả lỏng vì lo sợ chuyện gì đó.
Em lo một thì hắn lo mười.
Kim Taehyung vừa xoa tay cho em, vừa ôm em vào lòng. Dỗ dành em trong vòng tay của mình.
- Em bé đừng khóc, không sao không sao. Có anh ở đây, anh ở đây.
Jungkook bấu chặt lấy áo của hắn. Dường như em sợ khi em tỉnh lại, ai đó lại cướp hắn của em đi mất. Em tựa đầu vào vai hắn, không ngừng thút thít đòi được yêu thương.
- Anh ơi, em đau... đau lắm....
Jungkook hai tay ôm chặt lấy cổ hắn không buông. Cả người em đau nhức khó tả. Hắn cũng không còn cách nào khác, hiện tại cũng là nửa đêm, sang ngày mai là thời gian dự kiến sinh. Chỉ sợ rằng đứa trẻ không nghe lời kia lại cố tình làm khó làm dễ ba nhỏ của bé mà không chịu ra. Đến lúc đó bụng của em sẽ đau hơn bây giờ rất nhiều lần.
Hắn dỗ dành em. Kim Taehyung ôm em vào lòng. Tay xoa xoa lưng, xong lại xoa tay, xoa chân cho em. Hắn dựa người vào đầu giường, đem cả cơ thể của em mà ôm vào trong lòng.
Kim Taehyung chỉ cần Jungkook cảm thấy an lòng hơn, không khóc nữa, dù hắn có đánh đổi giá nào hắn cũng đồng ý. Em đau, hắn cũng đau mà.
.
- Hức... Kim... Đau.... Đau...
Jungkook nằm trong lòng của Kim Taehyung, miệng em liên tục kêu đau. Hắn không sinh con, nhưng hắn biết rõ cảm giác đau là thế nào. Jungkook chỉ cần bảo em đau, hắn cũng sẽ đau theo.
- Không sao, anh ở đây, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.
Xe nhà Kim gia phóng nhanh trên mặt đường. Yangmi và Won Henjin đã đến bệnh viện từ trước đó, để đặt phòng và cũng như dự liệu bác sĩ và y tá sẽ phụ trách cho em.
Mọi thứ đã sẵn sàng, riêng việc trên đường kẹt xe chật kín khiến hắn lòng lo lắng không yên. Người thương bảo đau, em đau đến mức bật khóc, hai tay níu chặt lấy áo của hắn, khiến nó trở nên nhăn nhúm. Lòng hắn như có lửa đốt, rạo rực bên trong tâm can, liên tục hối thúc đàn em chạy thật nhanh, nhưng vì dòng xe đông đút, nên mọi di chuyển đều vô cùng khó khăn.
- Mẹ kiếp!
Hắn tức giận chửi thề một câu.
- Kim... Đừng tức giận... Em...
Jungkook lo lắng nhìn hắn. Gượng đau mà xoa xoa gương mặt của hắn. Kim thương em lắm.
Chuông điện thoại vang lên, là Park Jimin gọi tới.
- "Kim, tôi vừa gọi điện cho bên giao thông của đường. Họ bảo hiện tại không thể làm gì hơn"
Kim Taehyung lúc này máu như dồn lên đại não. Bàn tay nắm thành hình nắm đấm. Gằn lên từng tiếng.
- Cậu bảo với bọn họ, nếu muốn sống thì tốt nhất nên dẹp đường cho tôi, nếu Jungkook có mệnh hệ gì, tôi nhất định khiến bọn họ chết sạch.
Park Jimin bên đầu dây chỉ rùng mình một cái. Chính quyền bọn họ chọc ai không chọc lại chọc phải ổ kiến lửa. Biết rằng hôm qua bên nhà họ Kim đã nói về chuyện này, nhà họ Jeon cũng ra mặt để đường đi trở nên thuận lợi hơn. Vậy mà bọn họ chỉ là nghe cho có lệ. Nếu hôm nay Kim Taehyung không có Jungkook bên cạnh thì hắn sẽ lập tức đào hố chôn từng người.
Chưa đầy năm phút sau, một đội cảnh sát đã có mặt hỗ trợ đưa xe của Kim Taehyung đến bệnh viện quốc gia. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. Jungkook được nằm lên băng ca, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa em vào bên trong. Kim Taehyung cũng theo sát bên cạnh không rời.
Phòng sinh không cho phép người khác vào. Kim Taehyung bị nhốt bên ngoài. Tâm trạng lo lắng bất an khiến hắn không kiềm chế được mà muốn đấm người. Bệnh viện bây giờ vô cùng hỗn loạn, Kim Taehyung vì bực tức trong người mà ném giận lên các đồ đạt xung quanh. Hắn vừa bực tức vì mãi chẳng có động tĩnh gì. Hắn lại vừa lo khi không có hắn, không biết Jungkook sẽ phải như nào.
- Anh ba, bình tĩnh, chúng ta cần phải bình tĩnh.
Kim Yangmi kéo hắn ngồi xuống ghế. Xong lại cho người dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Hắn cố gắng bình tĩnh, hai tay vò lấy mái tóc khiến nó trở nên rối tung. Hắn vò đầu, bức tai, cả lòng không thể nào không lo lắng.
Cuộc đời hắn chưa bao giờ phải sợ đến mức như vậy. Sợ và lo lắng là hai trạng thái đi cạnh nhau tạo nên một trạng thái tâm lý kinh hoàng. Won Henjin đưa cho hẳn một chai nước, phần giúp bệnh viện, phần giúp hắn tỉnh táo hơn.
- Anh uống đi. Uống nước rồi bình tĩnh lại.
Kim Taehyung không chần chừ mà uống ngay. Hắn cần phải bình tĩnh, Jungkook còn cần hắn kia mà. Nửa tiếng trôi qua mà đối với hắn kéo dài như cả một ngày. Hắn không biết vì sao hắn cảm thấy thời gian lại chậm đến như vậy.
Một tiếng đối với hắn đã dài như cả một thanh xuân. Hắn lo lắng, bồn chồn không yên. Cứ như cái tình hình ngàn cân treo sợi tóc.
Đèn phòng sinh tắt. Hai em bé được quấn khăn được hai cô y tá bế ra ngoài. Nhưng Jungkook lại bảo rằng muốn cô bế em bé trai ra trước. Em muốn xem phản ứng của hắn như thế nào.
- Ngài Kim, chúc mừng ngài, là một cậu con trai.
Kim Taehyung nghe xong đen mặt.
Cảm nhận hơi thô:
- Sao giống con khỉ quá vậy?
Chị y tá chỉ biết đặt dấu chấm hỏi với hắn. Hắn cũng không có ý định bế con.
Chị y tá kia bấy giờ mới bước ra. Kim Taehyung nhìn chị ấy xong thắc mắc.
- Các người cho bé của tôi sinh chung với ai khác à?
- Không thưa ngài, đây là con của ngài. Một bé gái.
Kim Taehyung đang cảm thấy không vui, trông ngóng Jungkook thì nghe đến hai từ bé gái. Dây thần kinh như được kích hoạt. Hắn đến ôm con gái trên tay của chị y tá.
- Đúng là giống y như ba Jeon của con. Đáng yêu quá.
Hắn bế trên tay xong liền đưa cho Yangmi, bản thân lại nhanh chóng đi tìm Jungkook còn đang trong phòng sinh. Hai em bé kia xong rồi, giờ em bé lớn quan trọng hơn.
- Bé ơi, em có đau hong? Thương thương thương.
- Con đâu anh?
- Đưa cho hai nhà rồi.
- Sao anh không ở ngoài với con ạ?
- Em bé nhỏ quan trọng, nhưng em bé lớn của anh quan trọng hơn.
.
phl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro