4.
Trong kinh thành, có một gia tộc quyền quý nhất nhì nơi đây, đó chính là gia tộc nhà họ Khương. Gia tộc họ Khương xưa nay nổi tiếng với nghề buôn bán những loại vải quý phục vụ những gia đình có gia thế khủng hoặc vua chúa. Nhờ đó mà họ nghiễm nhiên có một chỗ đứng trong số những gia đình quý tộc ở đây.
Nhà họ Khương có một chàng công tử tên Khương Thái Hiền. từ lúc sinh ra đã được thầy bói nói rằng đây có thể là đứa cháu trai giỏi giang, tuấn tú nhất trong gia phả, thế nhưng phải hết sức để ý bởi vì có thể nhan sắc của hắn lại là mấu chốt của một mối nhân duyên không thể lường trước vào năm 17 tuổi.
Không biết ông thầy bói kia nói có đúng không nhưng việc Thái Hiền là một công tử giỏi giang, nhan sắc vẹn toàn thì đó là một điều không thể chối cãi. Hắn ở độ tuổi 17 của bạn thân thì rất hạnh phúc vì có một gia đình thuộc dạng quyền quý và đang trong một mối quan hệ yêu đương với một cô công chúa nhà họ Khảm, Khảm Thục Đan.
Thái Hiền và Thục Đan vốn là thanh mai trúc mã từ lúc mới lọt lòng, lớn lên lại thành mối tình đầu của nhau nên hắn rất muốn về chung một nhà cùng nàng công chúa họ Khảm này. Do không có gì bất thường ở độ tuổi 17 của Khương Thái Hiền nên lão Khương, Khương Thái Nam cùng phu nhân là Đường Thục Quyên lỡ may quên mất lời cảnh báo của thầy bói để từ đó hắn không biết gì về chuyện này.
-"Không biết chiều nay nàng có thể đi chơi cùng ta không ?" Thái Hiền tay trong tay với nàng công chúa mà hắn yêu nhất, dắt Thục Đan đi xung quanh khu chợ náo nhiệt mà hỏi han.
-"Đi đâu cơ ?" Thục Đan ngước đôi mắt trong veo như làn thu thuỷ lên hắn
-"Nàng muốn đi đâu, ta sẽ đi đến đó cùng nàng"
ngay cả khi nàng muốn đi cùng ta đến hết cuộc đời
-"Ta sao ? Vậy ta muốn đi cùng chàng lên ngọn núi sau kinh thành để ngắm hoàng hôn, được chứ ?"
-"tất cả đều sẽ nghe theo nàng, Đan Đan của ta" hắn trả lời, hôn lên trán nàng ấy một nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm của mình
-"Thái Hiền, ta thích cái trâm kia" Thục Đan chỉ tay vào một chiếc trâm tóc bằng vàng có hình con phượng hoàng được khắc tinh xảo. Ngay lập tức hắn đã rút một chiếc túi vải đựng hàng mấy chục lạng bạc ra để đổi lại cho công chúa họ Khảm chiếc trâm ấy.
-"Để ta giúp nàng nhé ?" Khương Thái Hiền hỏi và nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng của công chúa thì hắn mới dám đưa tay rút chiếc trâm cũ trên đầu ra để tạo một búi tóc mới cùng chiếc trâm hắn tặng.
-"hẹn gặp lại phu quân tương lai của ta vào giờ Thân, bây giờ là lúc ta phải về rồi" Thục Đan nhón chân lên hôn vào môi của Thái Hiền một nụ hôn như bướm đậu rồi bay, dần dần lùi về sau rồi hoà vào dòng người, để lại một Khương Thái Hiền vẫn còn đang thơ thẩn.
____________
-"Thế nhà ngươi không định giết thêm một người nữa để có một cuộc sống vĩnh hằng sao ?" Thôi Tú Bân nhìn Thôi Phạm Khuê đang nằm vất vưởng trên cây cổ thụ trước ngôi nhà của cả hai mà nói vọng lên.
-"Làm gì phải vội, không giết được nam nhân thì phải kiếm được nữ nhân làm con mồi thì mới xứng với danh hồ ly của đệ" Phạm Khuê cũng mắt nhắm mắt mở mà đáp lại lời huynh của mình.
-"Này sao cứ phải để nước đến chân mới nhảy vậy ? đệ nên nhớ thượng đế chỉ cho chúng ta 1900 năm để sở hữu đầy đủ 9 chiếc đuôi thôi đó" Bân nhắc nhở
-"1900 năm sao ? Không phải thượng đế đang đánh giá quá thấp loài chúng ta hả huynh, từ khi lên 1000 tuổi đệ đã có cho mình 5 chiếc đuôi rồi đó, chẳng qua là do đệ thích cái đẹp nên phải tìm đến con mồi sở hữu tuyệt sắc giai nhân mới thích, chứ đâu ai ăn tạp như huynh" Thôi Phạm Khuê cười ha hả còn Thôi Tú Bân thì mặt đã đen như đít nồi.
Bất ngờ từ đâu mây bỗng biến mất hết, để lại ông mặt trời sáng chói rọi vào mắt Phạm Khuê như muốn móc chúng ra.
-"Xin thượng đế, thần biết lỗi rồi, thần sẽ không nói xấu thượng đế nữa" cậu la oai oái khi cứ quay đi đâu là ánh sáng mặt trời theo cậu đến đấy.
sau lời xin lỗi của cậu thì những đám mây bồng bềnh lại trôi qua, che đi ánh sáng chói chang đang truy đuổi Khuê.
-"Đệ quên là thượng đế có thể nghe thấy chúng ta sao ? Chúng ta không phải người thường đâu đấy" Tú Bân chứng kiến một cảnh như vậy thì không khỏi buồn cười nhưng vẫn xót xa cho đệ của mình. Phạm Khuê nhìn Tú Bân rồi bĩu môi một cái rõ yêu rồi lại nằm xuống cành cây như chưa có gì xảy ra.
______
Thái Hiền đang ở dưới chân đồi, đúng giờ Thân như công chúa đã hẹn. Vừa đứng đợi, vừa ngắm nhìn khung cảnh người dân nơi đây bắt đầu thu dọn đồ đạc, kết thúc một ngày làm việc.
-"Thái Hiền đợi ta có lâu không ?" bỗng từ đâu vang lên một chất giọng nhẹ nhàng, đó là giọng của Thục Đan nhà hắn, giọng nàng ấy nhẹ như những đám mây, ngọt như thứ mật ong thượng hạng mà rót vào tai Thái Hiền luôn có thể khiến hắn ta mê mẩn.
-"Đợi nàng không bao giờ là lâu" nói rồi Thái Hiền nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đan Đan rồi cùng nhau leo lên đường mòn đi lên lưng chừng núi để Tiểu Đan của hắn có thể ngắm được khung cảnh lãng mạn ấy
-"Đẹp thật" Khảm Thục Đan vừa nói vừa nhìn theo mặt trời nay đã lấp ló sau lưng đồi ở phía xa xăm, bầu trời thì được vẽ lên một sắc cam như mọi khi nhưng sao hôm nay nó lại đẹp đến lạ thường, có lẽ là do có Khương Thái Hiền bên cạnh
-"Ta yêu chàng" công chúa vô thức mở miệng.
-"Ta yêu nàng, Tiểu Đan của ta" hắn nói lại
-"Không phải chàng nên đáp lại là ta cũng yêu nàng sao ?" Đan nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu về phía hắn thắc mắc.
-"Ta luôn yêu Đan Đan của ta, đó là điều hiển nhiên, ta yêu nàng từ tận đáy con tim chứ không phải do nàng yêu ta nên ta mới yêu lại nàng" nhìn Thục Đan ngớ người mà Thái Hiền không khỏi bật cười, thơm nàng một cái vào má đầy yêu chiều.
-"Về thôi, mặt trời lặn rồi" nói thế rồi Thái Hiền bế ngang Thục Đan lên để nàng thích thú cười vang và ôm lấy cổ hắn.
Cách đó không xa, trên một ngọn cây nào đó có một bóng người quan sát cặp uyên ương từ đầu đến cuối, chỉ cho đến khi họ đã xuống đến chân đồi thì con người đó mới nhanh như gió mà biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có của khu rừng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro