Nét Họa Của Riêng Mình
Văn ánTạ Hoài An từng nghĩ, chỉ cần mình ngoan ngoãn một chút, hiểu chuyện một chút, yêu một người nhiều hơn một chút... thì rồi sẽ có ngày người ấy quay đầu nhìn thấy mình.Cậu đã ở bên Trình Mặc rất lâu, lâu đến mức chẳng còn nhớ từ khi nào bản thân trở thành một người luôn đứng phía sau. Cậu biết người ấy thích gì, ghét gì, nhớ từng thói quen nhỏ nhặt, nhưng lại chẳng biết từ bao giờ nụ cười của mình đã trở nên miễn cưỡng.Có những tình yêu không phải vì không đủ chân thành mà kết thúc. Chỉ là trong câu chuyện của một người, dù cố gắng đến đâu, mình vẫn chỉ là một nét vẽ thừa.Cho đến khi Lục Cảnh Thâm xuất hiện.Anh không hỏi Hoài An vì sao lại khóc, cũng không ép cậu phải lập tức quên đi một người đã từng rất quan trọng. Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, đặt trước mặt cậu một ly nước ấm rồi nói:**"Nếu mệt thì nghỉ một lát. Không cần phải cố trở thành người mà ai đó muốn em trở thành."**Hoài An từng nghĩ mình đã đánh mất quá nhiều thứ.Nhưng rồi cậu nhận ra, thứ đáng tiếc nhất chưa bao giờ là một người rời đi.Mà là trong lúc cố giữ lấy người ấy, cậu đã vô tình đánh mất chính mình.Vậy nên lần này, Hoài An không muốn trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện của bất kỳ ai nữa.Cậu muốn tự cầm lấy cây cọ của mình, tự chọn màu sắc, tự vẽ nên cuộc đời mình.Bởi vì có những bức tranh đẹp nhất...**không phải được vẽ để dành cho một người khác ngắm nhìn, mà là để chính mình biết rằng - mình đã từng sống, từng yêu, và cuối cùng cũng học được cách thương…
