Thời không
"Cyrus, anh có biết ai phát minh ra sóng điện thoại không?" - Anh không, vàng hoe biết mà.Chôn chân trong lớp cát nóng, vàng ươm, hạ tới và gán tôi cùng với những thứ quen thuộc từ năm này qua năm khác, sóng, biển, nắng, tôi e rằng nếu kể tiếp thì sẽ kết thúc bằng tên em trước dấu chấm câu.Tôi với em tuy xa mà gần, sự kì diệu của tạo vật khiến chúng tôi nhận ra một cặp tình nhân cũng có thể được cảm thấy ở cạnh bên nhau dẫu cách xa ngàn cây số. Tôi không hồn nhiên và quá đỗi thơ ngây như vàng hoe, em thường xuyên hỏi tôi những câu như là tại sao anh yêu em trước khi cúp máy, để chúng tôi có cái thú chuyện trò với nhau vào đêm hôm sau mà khỏi cần vắt óc suy nghĩ. Đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng, đa tài.Rồi em cũng sẽ trả lời tại sao em yêu tôi, dù tôi không hề hỏi. Tôi cho rằng đây là điểm tôi yêu nhất ở vàng hoe.Hè này anh đưa em đi biển nhé, có lẽ nếu được sóng đánh vô người, em sẽ biết được ai phát minh ra cái sóng vô hình kết nối em với anh mỗi tối.- Nhất trí, vàng hoe có yêu anh không?"Anh biết mà, Cyrus. Em yêu lắm người luôn bảo em biết mà."…
