[BH][TV][Truyện ngắn] Lưu Ly Cố Mộng
Ta đã sống rất lâu. Lâu đến mức chẳng còn nhớ nổi mình từng trải qua những gì. Có lẽ ta sinh ra từ cơn gió đầu mùa xuân, lớn lên cùng tiếng chim gọi giữa rừng sâu, và sống bằng mộng tưởng về thế gian rực rỡ ngoài kia.Nàng từng là một cô bé dẫm lên cỏ non như thể cả khu rừng là thảm vải trải dưới chân. Nàng cười. Và ta lần đầu tiên trong cả một kiếp cảm thấy gió đã ngừng thổi để lắng nghe một tiếng cười.Đó là khởi đầu của chúng ta. Cũng là khởi đầu của kết thúc. ...Ta sinh ra trong khu rừng Thiên Mộc, là vùng đất không ghi trên bản đồ của loài người. Cây cao đến che lấp đi ánh mặt trời, che chở luôn cả một bộ tộc hồ ly đã tồn tại lâu đến mức chẳng còn ai nhớ mình từ đâu đến.Tộc ta sống ẩn mình sâu trong rừng rậm, tránh xa ánh mắt của người phàm. Người ngoài nghĩ hồ ly là loài cô độc, sống đơn lẻ và hoang dại. Nhưng thật ra chúng ta có tộc, có quy tắc, có lời dạy và có những điều cấm kỵ. Một trong những cấm kỵ đó là: "Không được bén mảng gần loài người." Chúng ta có thể ở lại, có thể rời tộc, có thể yêu thương, có thể nảy sinh tình cảm với những loài khác. Riêng với loài người, tổ tiên chỉ để lại một lời dặn: chỉ được lợi dụng, chỉ được hận thù. Không được để con tim dao động.…
![[BH][TV][Truyện ngắn] Lưu Ly Cố Mộng](https://truyen247.pro/images/bh-tv-truyen-ngan-luu-ly-co-mong-415182709.webp)