Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Fanfic | WilliamEst | CÚN KHÔNG GHEN NHÉ!

Fanfic | WilliamEst | CÚN KHÔNG GHEN NHÉ!

26 0 4

Chát!Tiếng tát vang lên khô khốc xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng lại. Bàn tay phải của Est run rấy buông thông giữa không trung. Đôi mắt anh ngắn nước, những giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má tái nhợt vì uất ức và tổn thương."William... Hóa ra trong mắt em, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự bao dung và nuông chiều của anh dành cho em bấy lâu nay lại rẻ mạt như vậy?" - Giọng Est nghẹn lại, từng chữ như bị bóp nát: "Em chưa bao giờ tin anh... Chưa từng một giây phút nào em tin tưởng tình cảm của anh dành cho em cả."…

OneShort | WilliamEst | CHỌC CHỒNG NHỎ, CÓ VUI KHÔNG?

OneShort | WilliamEst | CHỌC CHỒNG NHỎ, CÓ VUI KHÔNG?

12 2 1

"Anh... anh thay đồ đẹp thế làm gì?" William ngồi im bật dậy, giọng nói vô tình cao lên nửa quãng tám.Est thản nhiên cầm chiếc túi da đặt trên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh có hẹn với bạn cũ. Cậu ấy mới từ nước ngoài trở về, hẹn nhau mấy lần nay mới sắp xếp được thời gian.""Bạn cũ?" William nhướn mày, bước nhanh lại gần, đôi mắt sắc bén nheo lại đánh giá. "Nam hay nữ? Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến?""Là nam, chẳng lẽ anh đi hẹn hò với con gái chắc?" Est đáp tỉnh bơ, tay cầm điện thoại bấm bấm vài cái rồi cố tình mỉm cười vui vẻ với màn hình trống không.Est phì cười, nhìn con trai qua gương chiếu hậu: "Không khóc đâu, nhưng chắc là đang ngồi xé giấy bõ tức rồi đấy con ạ. Tối nay hai ba con mình đi ăn gà rán thật ngon.""Yeah! Đi ăn gà rán!" Wesley reo hò thích thú.…

OneShort | WilliamEst | LẠC MẤT BÌNH MINH

OneShort | WilliamEst | LẠC MẤT BÌNH MINH

4 0 1

Anh bước lại gần Est hơn một chút, khoảng cách chỉ còn đúng một sải tay."Est,... - giọng William trầm đục, vang lên giữa tiếng cọc lều lạch cạch trong gió. - ...nếu tôi có thể quay về... tôi sẽ nói cho em nghe một chuyện"Nhìn bóng lưng cao ngất ấy khuất dần đến mức không thể nhìn thấy nữa, Est buông thõng hai tay. Cậu bật khóc nghẹn ngào, đôi môi run rẩy thốt lên vào không trung:"William... em chờ anh, anh nhất định phải bình an quay về."…

Fanfic | WilliamEst | NUÔNG CHIỀU

Fanfic | WilliamEst | NUÔNG CHIỀU

36 0 11

Anh cởi áo khoác vứt lên lưng ghế, bước tới định xoa đầu cậu để dỗ dành như mọi khi: "Anh xin lỗi... Chiều nay có việc khẩn cấp phát sinh ngoài dự tính, anh phải đi xử lý gấp. Thôi ngoan, anh mệt lắm rồi, chúng ta đi ngủ được không?"​Sự dỗ dành qua loa, hời hợt ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa ấm ức của William. Cậu lùi lại một bước, né tránh bàn tay của Est: "Việc khẩn cấp gì mà đến một tin nhắn báo cho em biết cũng không gửi được? Điện thoại của anh để làm cảnh à? Em chỉ muốn biết tại sao anh lại bỏ quên em ở đó một mình!"​Sự kiên nhẫn vốn đã chạm đáy sau một ngày khủng hoảng của Est rốt cuộc bị bẻ gãy. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói bất giác cao hơn bình thường:​"William! Đủ rồi đấy! Em có thể đừng trẻ con và vô lý như vậy được không?!"…

Fanfic | WilliamEst | ĐÁNH ĐỔI

Fanfic | WilliamEst | ĐÁNH ĐỔI

34 0 9

Est lại ngồi bên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi bập bùng, nhẹ nhàng xoa đều lớp kem thảo dược lên chiếc bụng đã nhô tròn rõ rệt sau lớp áo len rộng. Giọng anh êm dịu như dòng suối nhỏ, cất lên những lời thì thầm ấm áp gửi đến sinh linh bé bỏng:"Wesley của ba ơi, hôm nay con có ngoan không? Đừng đạp ba mạnh quá nhé, ba hơi đau đấy... Con biết không, Daddy của con có giọng hát rất hay còn siêu đẹp trai nữa. Daddy con có nhiều fan lắm. Sau này lớn lên, Wesley của ba nhất định sẽ thừa gen của Daddy con đấy."…

Fanfic | WilliamEst | TÌM LẠI

Fanfic | WilliamEst | TÌM LẠI

47 0 11

"Wesley..."- Est hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, áp lên ngón tay thô ráp của William. "Con gọi Daddy đi. Khuyên Daddy tỉnh dậy chơi máy bay cao cao với con đi."Cậu nhóc nắm chặt lấy ngón tay của William, lắc lắc nhè nhẹ, giọng nói trẻ thơ vang lên nức nở, vỡ òa:"Daddy ơi... Daddy dậy làm máy bay cao cao cho Wesley đi... Wesley nhớ Daddy lắm... Ba Est khóc rồi... Daddy mở mắt ra nhìn Wesley đi..."Bác sĩ ngập ngừng một chút, rồi thở dài: "Vết thương đã tạm ổn nhưng vấn đề lớn là bệnh nhân hoàn toàn buông xuôi, không hề có một chút ý chí cầu sinh nào. Nếu cậu ấy cứ chìm vào hôn mê sâu thế này, e là... sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa."Est đau lòng nhớ lại, trước khi tai nạn xảy ra, anh bất ngờ nhìn thấy William xuất hiện bên cạnh Wesley ở trường mẫu giáo.William đã hoảng hốt đứng bật dậy, hai tay giơ lên phía trước với vẻ hối lỗi: "P'Est... Anh nghe em giải thích... Em chỉ muốn chơi với con một chút thôi... Em không có ý gì khác đâu..."Est ôm ghì con trai vào lòng:"Nếu cậu còn dám bước đến gần thằng bé, tôi thề sẽ lập tức mang con đi nơi khác, cả đời này cậu đừng hòng tìm thấy chúng tôi!"…