Thanh Sơ và Tử Yến
Thanh mai trúc mã thuở đầu duyên, Nửa hơn nửa giận, nửa yêu thương. Anh hơn em nhỏ ba năm tuổi, Thuở bé nắm tay giữa nắng hiền.Cả thanh xuân, cả niên thiếu, Em gọi anh là tên ngốc mãi. Anh khẽ đáp : Sơ Sơ ngoan,Không loại trừ "Em gái nhỏ".Trái tim đập loạn vì em lúc đầu hai, Khi ấy mới biết yêu em hết đời. Muộn màng cất tiếng yêu thương, Tưởng chừng cùng nhau hết kiếp.Nào ngờ năm tháng không dừng lại.Có người rời đi nơi vĩnh cửu, Có người dừng bước nơi thiên đàng. Bỏ người ở lại hiu quạnh một mình.Anh thương em hơi thiếu, Thiếu bước chân lễ đường. Anh thương em đầu hai, Em thương anh một đời.Anh dặn em : Hạnh phúc nhé! Chỉ tiếc, hạnh phúc chính là anh. Anh rời đi với trời, Em biết hạnh phúc là gì đây.?…
