Khi Tôi Ngừng Mơ Là Khi Tôi Đã Chết
Trên hành lang, những ngày hè học Thể dục nóng rực, cô hay bắt gặp Việt Kiên chạy lại từ phía đối diện. Anh cười, nụ cười thiếu niên không biết bao lần làm trái tim cô tan chảy. Anh hỏi dạo này học giỏi không, anh ở Đại học đợi bé. Anh chợt xoa đầu, Thảo Nguyên ngúng nguẩy than phiền với anh, học cực khổ lắm, em chỉ muốn ngủ trưa thôi. Nhất là, anh Kiên đi Đại học rồi, bé buồn lắm. Chẳng hiểu do thế lực siêu nhiên nào điều khiển, cô cắn vào mu bàn tay của anh một cái rõ sâu, lại còn lưu luyến liếm liếm vài cái."Ôi mặn."Thì ra là mơ à? Bảo sao, người ấy đi Đại học nơi phương xa rồi tài nào cô gặp được. Đã 2 năm chưa liên lạc rồi đấy! Lâu thật...Anh Kiên ơi, tốt nhất đừng để em vào được cùng trường Đại học với anh. Nếu không thì em nhất định sẽ trở thành bạn gái anh!!!…
