Khi những cái tên trở về
Một buổi chiều cuối xuân, ông Trường lại mở chiếc ba lô cũ.Ông lấy cuốn sổ ra.Nhưng lần này ông không viết thêm tên ai nữa.Ông chỉ viết một dòng:"Các đồng chí đã trở về."Rồi ông khép sổ.Ông biết mình đã hoàn thành lời hứa.Không phải vì ông đã đưa được tất cả mọi người trở về.Mà vì ông đã làm tất cả những gì một người lính có thể làm.Đêm hôm đó, ông lại mơ.Nhưng giấc mơ lần này thật bình yên.Ông thấy một cánh rừng xanh.Không có tiếng súng.Không có khói bom.Chỉ có ánh nắng xuyên qua những tán cây.Ở phía trước, Lộc, Hùng và Khải đang đứng đó.Họ vẫn trẻ như ngày nào.Nhưng lần này họ không đứng chờ.Họ đang bước đi.Ông Trường gọi:"Các cậu đi đâu vậy?"Lộc quay lại cười:"Về nhà."…
