Đợi em ở khu vườn hoa
Trời đầu thu, nắng không còn gay gắt như mùa hè, chỉ còn lại những vệt vàng nhẹ trải dài trên con đường nhỏ trước cổng trường."Cậu thua rồi nhé."Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau, khiến cô gái khựng lại giữa bậc thềm. Cô quay phắt lại, ánh mắt đầy khó chịu."Chưa chắc! Tớ chỉ vào lớp sau cậu có đúng một giây thôi!"Cậu con trai đứng đó, tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên đầy thách thức."Một giây cũng là thua."Cô gái nghiến răng."Tớ không công nhận!"Cậu bật cười, rất nhẹ, nhưng đủ khiến cô càng bực hơn.Không ai nhớ rõ lần đầu tiên họ gặp nhau là khi nào. Chỉ biết rằng, từ lúc còn bé xíu, khi cả hai còn học mẫu giáo, họ đã ngồi cạnh nhau trong một góc lớp nhỏ, cùng tranh nhau chiếc bánh, cùng cãi nhau vì một cây bút màu.Từ đó, mọi thứ dường như trở thành một "cuộc thi" không hồi kết.Thi xem ai ăn nhanh hơn,ai ngủ trước,ai làm bài xong trước.Và tất nhiên... thi xem ai giỏi hơn."Lần này tớ chắc chắn sẽ đứng nhất."Cô gái chống tay lên bàn, nhìn sang cậu với ánh mắt đầy quyết tâm.Cậu con trai không thèm quay sang, vẫn bình thản lật trang sách."Ừ, mơ tiếp đi.""Cậu-!"Cô định phản bác, nhưng rồi dừng lại. Không phải vì không có gì để nói... mà vì cô biết, nói bao nhiêu cũng vô ích.Nhưng có một điều mà chính cô cũng không nhận ra-Dù có thắng hay thua,dù có cãi nhau bao nhiêu lần...Thì mỗi sáng đến trường, người cô tìm đầu tiên vẫn luôn là cậu.Và mỗi lần quay đầu lại... cậu vẫn luôn ở đó.Như một điều hiển nhiên.Năm tháng trôi qua, những "cuộc thi" nhỏ nhặt dần trở thành những cuộc cạnh tranh…
