Một Vầng Trăng, Một Người Thương
Người đời thường nói, trăng là thứ gần gũi nhất với những kẻ cô độc. Dẫu cách nhau nghìn dặm, chỉ cần cùng ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy một vầng nguyệt sáng.Bạch từng nghĩ mình đã quen với cô độc.Nàng sinh ra nơi U Minh, khoác trên mình bạch y của Vô Thường, ngày ngày đưa những linh hồn về với Hoàng Tuyền. Sinh tử đối với nàng vốn chỉ là một lẽ tuần hoàn, gặp gỡ rồi biệt ly, chẳng có gì đáng để lưu tâm.Cho đến một ngày, nàng gặp một người nơi Nhân Gian.Một cô gái có đôi mắt sáng như ánh nguyệt, có nụ cười đủ khiến một kẻ sống giữa U Minh quên mất cái lạnh quanh mình.Bạch biết nàng không thuộc về nơi ấy.Nàng cũng biết người kia chẳng thể bước vào thế giới của mình.Giữa hai người là một cõi âm, một cõi dương; là sinh tử, là luân hồi, là khoảng cách chẳng thể dùng đôi chân mà vượt qua.Thế nhưng đêm ấy, dưới cùng một vầng trăng, Bạch vẫn lặng lẽ đứng nhìn về phía Nhân Gian.Nàng không cầu được cùng người đi hết một đời.Chỉ nguyện mỗi khi trăng lên, người vẫn còn nhớ rằng-Ở một nơi rất xa, từng có một người thương nàng bằng cả một kiếp U Minh.…
