《DƯ QUANG》
"Tôi từng nghĩ, khoảng cách xa nhất giữa hai con người là chia ly.Sau này mới biết...Khoảng cách xa nhất là khi chúng tôi đứng cạnh nhau dưới cùng một ánh đèn, mỉm cười trước hàng triệu người, nhưng lại chẳng còn đủ can đảm để nói một câu 'mình nhớ cậu'.Từ một cuộc gặp gỡ rất đỗi bình thường trong những năm tháng tuổi thơ, đến hành trình trưởng thành giữa ánh đèn sân khấu, danh vọng và những hiểu lầm chồng chất...Đây không chỉ là câu chuyện về một tình yêu bỏ lỡ.Mà còn là câu chuyện về hai con người đã dành cả tuổi trẻ để bước về phía ánh sáng...Để rồi đánh mất nhau ngay trong chính vùng dư quang.…
