Nửa bước cũng là một bước
Tôi đã đọc được một bài đăng như thế này.Nếu như xuyên không đến thế giới mới. Bạn không có bàn tay vàng, không hiểu họ nói chuyện, không biết chữ viết, không có hộ tịch, không có một bằng chứng nào chứng minh bản thân bạn tồn tại. Vậy bạn sẽ sống như thế nào? Nếu là người bình thường chắc bạn không sống nổi qua 3 chương. Càng là nếu xuyên vào bộ truyện cổ đại cung đấu, thì sống không quá 1 chương.Và tôi đây, cái người dẫm phải vận cứt chó. Là nhân vật " bạn" đó. Tôi không biết tôi xuyên đến thời đại nào trong lịch sử, hay xuyên vào một thế giới trong quyển tiểu thuyết nào đó, hay xuyên vô một dị giới. Cái tôi biết là tôi đang tồn tại nhưng không có bằng chứng nào cho rằng tôi tồn tại. Tôi liệu thật sự đang sống sao?Hoang mang vô định, tôi sợ hãi thế giới này. Nhưng tôi chỉ có thể bước đi, vì tôi không thể đứng yên. Làm gì có người nào luôn dậm chân tại chỗ? Nếu là vậy, có lẽ thời gian đang đứng yên. Tôi chỉ có bước từng bước một, dẫm từng bước.Có gì đó lạnh lẽo rơi lên trán tôi, là mưa sao? Tôi nghi ngờ ngẩng đầu. Những bông tuyết trắng xoá chậm rãi rơi xuống.Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết. Liệu tôi sẽ chết trong mùa đông này sao? Tôi muốn một bộ quần áo ấm, đôi giày bông, gang tay, khăn quàng cổ...Tôi thấy nhớ mẹ quá.( Trích nhật kí ' Tôi bước đi' trang 1).Nhân vật chính: Phù Tô.Nhân vật phụ: ....Ngày viết: 26/8/2026Truyện tạp nhảm viết tùy hứngGiọng văn dân dã, ngắt quãng.…


