Niên thiếu kết một án duyên dang dở
Ngày ấy, tháng năm cấp ba tưởng chừng sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng, như cơn gió lướt qua hành lang lớp học, như ánh nắng đổ dài trên mặt bàn cũ. Nhưng thực tế lại chẳng dịu dàng đến thế - nó giáng xuống lòng người một nhát đau điếng, như cơn mưa không báo trước.Tử Hoài đứng giữa lưng chừng ảo tưởng, cô bắt đầu nhận ra ... có gì đó không đúng.Không còn hành lang tối, không có cánh cửa tự mở cũng chẳng còn bóng người đứng đợi ở đó.Những mảnh vụn, lời hứa một bản án đợi người tỉnh.…
