Từ lúc em đến, tôi không còn cô đơn nữa
Vậy là một cô hoa khôi đang là hàng xóm của tôiTôi và em ấy sẽ chia sẻ đồ ăn hàng ngày...Nghe hơi kỳ quặc thế nào ấy nhỉLỡ em ấy nghĩ mình có ý đồ gì thì sao?Thôi kệ, cứ chia cho em ấy, coi như làm việc thiệnNhưng lỡ mai bị chửi thì sao...Thôi kệ, mai mình vẫn chiaHai chúng tôi bắt đầu quen từ hôm đó...Từ lúc lên đại học và ở trọ, tôi như một cái xác không hồn vậy. Hôm nấu được bữa cơm thì chán nản nhai từng hạt cơm một, hôm thì đi học về tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ luôn. Ngày qua ngày, tôi không biết mình đang sống vì gì. Cho đến một hôm Vy xuất hiệnMới đầu khi gặp, tôi chỉ đơn giản muốn giúp em ấy có bữa tối lành mạnh hơn, từ hộp cơm thừa, sau vài tháng chúng tôi đã bắt đầu có những bữa cơm cùng nhau đầu tiên,Từ sự im lặng ngột ngạt trong phòng đã bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt trên bàn ăn. Chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt vậy, nhưng mà em ấy suốt 5 tháng ngắn ngủi qua đã len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của tôi. Và rồi, tôi nhận ra cái mác "em gái" mà tôi tự đặt cho Vy lúc em ấy ngỏ ý muốn sang ăn chung với tôi đã bắt đầu không còn đúng nữa....…
