Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Twice Upon a Time

Twice Upon a Time

14,737 852 24

Jeon Jungkook gặp tai nạn giao thông và mất đi ký ức của 4 năm gần nhất. Trớ trêu thay, 4 năm đó là khoảng thời gian họ công khai tình cảm, dọn về sống chung và yêu nhau say đắm nhất. Ký ức của Jungkook dừng lại ở thời điểm họ vẫn đang trong mối quan hệ "mập mờ", đầy cãi vã và hiểu lầm. Jimin từ vị trí "người thương nhất" bỗng trở thành "người đồng nghiệp khó ưa" trong mắt Jungkook. Jimin nén đau thương để chăm sóc Jungkook, còn Jungkook thì dần rơi vào lưới tình với Jimin một lần nữa, mặc kệ ký ức chưa quay về.…

Your silver is my gold | Text°Social

Your silver is my gold | Text°Social

1,978 228 17

Follow một người lạ có sao không?Chắc là khôngFollow rồi xem Story mỗi ngày thì sao?..Ừm.Jeon Jungkook nghĩ mình vẫn giải thích được.🌟SLOW BURN ✨️…

Can I Come Over?

Can I Come Over?

343 83 10

Khi những đêm dài vang vọng nỗi cô đơn, Jungkook lại một lần nữa gọi tên Jimin.Em lạc lối rồi. "Anh cho em quay lại được không?" Em chỉ muốn nói một câu xin lỗi. Ghét chính bản thân mình lúc này - kẻ đã để đôi ta trôi xa nhau từ lâu. "Em biết mình muộn màng. Anh vẫn ổn chứ?" Jungkook sẵn sàng chôn vùi tất cả những gì từng có, chỉ cần Jimin cho em một cơ hội bắt đầu lại. Lần này, Jungkook sẽ không để mất anh. Nhưng ký ức vẫn đè nặng. "Anh sẽ không bao giờ yêu em như ngày trước nữa..." Dù vậy, Jungkook vẫn đứng trước cánh cửa ấy, gõ từng nhịp run rẩy. Máu em rơi trên sàn, em tự hỏi mình đang làm gì. "Anh đã sống tốt mà không có em, phải không?" Câu trả lời có thể là "không", hoặc cũng có thể là "đừng đến nữa". Nhưng em vẫn muốn thử. Vì với Jungkook, Jimin chưa bao giờ là "over". Can I come over... one last time?…

Standing Next to You | Oneshot

Standing Next to You | Oneshot

65 13 1

Gần 10 năm ròng rã, Park Jimin đã đi qua bao nhiêu ngôi nhà hoang, bệnh viện đổ nát, nghĩa trang lúc nửa đêm, chỉ vì một hy vọng mong manh: mong được nhìn thấy anh lần nữa.Dù bước chân vào chỗ nào nguy hiểm, Jimin vẫn luôn trở về bình an.Cậu tưởng đó là do may mắn.Đêm ấy, trong căn nhà hoang sâu thẳm, khi Jimin gục xuống sàn gỗ mục nát, nước mắt rơi không ngừng, cậu thì thầm câu hỏi đã đeo bám suốt hơn thập kỷ:"Có phải anh không còn thương em nữa không?"Từ phía sau lưng cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên mệt mỏi, bất lực, nhưng vẫn dịu dàng như ngày nào:"Ngốc quá..."…