Cao Tự Hàn
Trong một gian phòng lạnh lẽo phía Tây viện của Cao phủ, hương bạch đàn nhè nhẹ phảng phất trong gió sớm. Ánh dương chưa kịp soi tỏ tường bức tường rêu phủ, mà tiếng chửi rủa đã vọng vang ngoài hành lang."Ngươi tưởng mình là ai? Thứ nữ cũng dám ngẩng đầu? Còn không mau thêu xong cho bổn tiểu thư? Ba ngày, năm mươi túi thơm, thiếu một cái ta bảo cha sai người phạt gậy!" - Giọng nữ bén nhọn, xen chút khinh miệt."Phải đó, thứ nữ mà còn không biết thân biết phận! Cũng chỉ là con của một ả tiểu nương không ra gì. Giang gia đã không cần mẹ ngươi, ngươi còn vọng tưởng ai thương xót?" - Một giọng khác hậm hực tiếp lời, nụ cười gian ác trên gương mặt thanh tú.Giữa ánh sáng lờ mờ, một thiếu nữ mặc áo vải màu nguyệt sắc lặng lẽ cúi đầu, ngón tay mảnh mai vẫn tỉ mỉ xâu từng mũi kim trên túi thơm. Không đáp, không oán, chỉ thêu.Nàng tên Cao Tự Hàn - nhị tiểu thư của Cao hầu phủ, con gái của Cao Bắc Doãn - Hầu gia quyền thế một vùng. Thế nhưng thân phận thứ xuất do tiểu nương Giang thị sinh, từ lâu đã khiến nàng không có lấy một chốn nương thân.Giang thị, mẹ ruột nàng, từng là ái nữ độc nhất của Thái phó Giang Lý Bạch, danh sĩ tài hoa đệ nhất kinh thành, thầy dạy cho tiên đế. Thế mà, vì một mối tình không môn đăng hộ đối, bà bất chấp tất cả, từ bỏ gia môn, làm thiếp cho Cao Hầu gia. Kết quả, người nhà cắt đứt quan hệ. Thái phó nổi giận, phạt bà một đời khuất thân, nhưng vẫn bí mật đưa cho nàng mười rương châu báu làm hồi môn, như một phần tình thân còn sót lại.Giang thị lặng lẽ sống trong Cao phủ, không tranh k…


