Từ Khi Anh Đến
Có những người sinh ra đã quen đứng ngoài hạnh phúc, chỉ dám ngước nhìn niềm vui của kẻ khác qua một lớp kính mờ. Tú là một người như thế.Mười bảy tuổi, mồ côi, Tú sống lủi thủi trong một căn nhà gạch bỏ hoang ở Hà Nội, kiếm sống bằng một hàng sách cũ trải trên vỉa hè công viên. Cậu đã quen với cái nắng tháng Sáu rát da, quen với những bữa cơm hộp một mình trên ghế đá, và quen với ý nghĩ rằng một đứa như cậu thì đừng bao giờ mơ tới hai chữ thương yêu.Cho đến khi anh đến.Hùng - công tử con nhà giàu, sinh viên trường điện ảnh, đẹp trai, tài giỏi, và phách lối đến phát ghét. Lần đầu gặp, Tú chỉ muốn đuổi cho khuất mắt. Nhưng rồi một đêm mưa, gã công tử ấy say khướt lao vào hàng sách của cậu, và Tú - chẳng hiểu vì sao - lại cõng anh về, nấu cho anh bát cháo hành giải rượu. Từ cái đêm ấy, một thứ gì đó bắt đầu, lặng lẽ như mạch nước ngầm.Người dưng thành quen. Quen thành thương. Và thương thì... biết giấu vào đâu, khi cả hai đều là con trai, khi một người ở tận trên cao kia còn một người thì lấm lem bụi đường?Giữa họ là chị Mai - cô gái xinh đẹp, giỏi giang, mà chính tay Tú đã hứa sẽ "mai mối" cho anh. Là khoảng cách giàu nghèo dài như một con sông không có cầu bắc qua. Và là một bí mật trong lồng ngực Hùng mà phải rất lâu, rất lâu sau, Tú mới dám tin rằng nó có thật.Đây là câu chuyện về một mối tình không được phép gọi tên, về lòng tốt thầm lặng và những hy sinh không một ai hay biết. Về một câu hỏi mà Tú mang theo suốt cả cuộc đời mình: liệu một người như cậu, có quyền được yêu, và…
