Chỉ Thiếu Một Câu Thích Cậu
Tuổi mười tám không dạy chúng ta cách yêu,nó chỉ dạy ta biết thế nào là bỏ lỡ. Có những người đồng hành cùng nhau, nhìn thấy đối phương còn nhiều hơn chính mình trong gương nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể nói với đối phương một câu bày tỏ tử tế. Rồi khi tiếng trống bế giảng vang lên, khi kì thi quan trọng nhất trong đời học sinh kết thúc, mỗi người chọn đi về những hướng khác nhau. Có người mang theo cả tuổi trẻ, có người lại chọn để lại những kí ức ở phía sau và bước tiếp.Câu chuyện trên không chỉ viết về một tình tuổi mười tám mà còn về một lớp học, về khoảng sân trường rợp bóng hoa phượng, tiếng cười nói vô lo vô nghĩ sau những buổi tan học và về một người đã từng xuất hiện rất đúng lúc, làm cho thanh xuân thêm phần rực rỡ. Chỉ tiếc rằng, chính nỗi sợ, sự nhút nhát đã biến hai con người ấy từ thân quen dần trở nên xa lạ với nhau. Nếu bạn cũng từng có một người như thế để trong lòng, hi vọng bạn sẽ đủ can đảm để gọi tên họ hoặc ít nhất đừng để bản thân mình trở thành Nhật Minh và cũng đừng để người mình thương trở thành Ngọc Anh*Dựa trên một câu chuyện có thật*…
