Bác sĩ Châu, hôm nay Cố Tổng lại tức giận rồi! (cao H)
Văn án: Tiếng chuông báo thức rè rè vang lên từ chiếc điện thoại vỡ màn hình, phá vỡ sự tĩnh lặng ẩm thấp của Khu Công nghiệp Bỏ hoang. Không khí lúc sáu giờ sáng đặc quánh mùi rỉ sét, dầu luyn và cái lạnh thấu xương lùa qua những khe nứt của cánh cửa cuốn bằng kim loại.Vũ Minh Châu vừa trải qua một ca trực bốc vác xuyên đêm ở bến cảng, cơ thể rã rời. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của ngọn đèn neon nhấp nháy ngoài hẻm hắt vào, những giọt mồ hôi lạnh vẫn còn đọng trên vòm ngực săn chắc. Không mặc áo, nốt ruồi sẫm màu bên ngực trái và những đường nét cơ bắp sắc sảo được rèn giũa từ lao động tay chân hiện lên rõ rệt. Khi cậu ngẩng đầu, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt mang nét lai sắc sảo, chiếu thẳng vào đôi mắt dị sắc-một bên đen thẳm, một bên xanh biếc như mặt biển đóng băng, điểm xuyết nốt ruồi lệ mờ nhạt nơi khóe mắt phải.Châu còn chưa kịp với tay lấy chiếc áo phông nhàu nhĩ trên ghế, một chuỗi âm thanh chát chúa đã dội thẳng vào màng nhĩ.RẦM! RẦM! RẦM!Cánh cửa cuốn kim loại bị ai đó đạp mạnh đến mức lõm vào trong, bụi rỉ sét rơi lả tả xuống sàn xi măng."Vũ Minh Châu! Trốn kỹ quá nhỉ? Mở cửa ngay cho tao! Đến hạn đóng lãi tuần này rồi!"Một giọng nam trầm khàn, ồm ồm rống lên từ bên ngoài, kèm theo tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ sâu trong cuống họng-một âm thanh mang tính đe dọa sinh học đặc trưng của Gia tộc Khuyển. Ngay sau đó, ổ khóa rẻ tiền bị một lực lượng vật lý khủng khiếp vặn nát. Cánh cửa cuốn bị kéo tuột lên cao, rít lên những tiếng chói tai.Đứng sừng sững n…

