Tiên đề của những kẻ lật thần
Thuở xa xưa, khi khói lửa chiến tranh còn bao trùm lục địa, lũ người phàm trần hạ đẳng chỉ biết tàn sát lẫn nhau vì những tấc đất cằn cỗi. Ở một tầng không gian tách biệt, các vị thần dùng thời gian vô tận của mình để thưởng thức sự hỗn loạn đó như một trò vui.Nhưng kịch hay xem mãi cũng chán. Sự quỵ lụy và những lời cầu khẩn rập khuôn dưới chân điện thờ dần khiến các ngài mất đi hứng thú. Để tìm kiếm một dư vị mới cho cuộc tiêu khiển dài đằng đẵng, các đấng tối cao quyết định chọn ra một 'con chiên' may mắn để ban phát phép màu. Họ không trực tiếp nhúng tay, mà dồn mọi sự chúc phúc vào một kẻ duy nhất - người có khả năng ban phát sự sống và nắm giữ chìa khóa bất tử. Kể cả những điều ước vô lý của con ngườiNhưng thần linh đã lầm. Lời chúc phúc ấy quá đỗi vĩ đại, đến mức nó vượt khỏi tầm kiểm soát của chính những kẻ tạo ra nó. Đứa con ngoan đạo ngày nào giờ đây không còn quay về quỳ lạy dưới chân thần thánh nữa.Hắn đã ly khai, tự mình xây dựng nên một đế chế riêng, một không gian quyền năng đủ sức đối trọng với chính những kẻ từng ban phước cho hắn.…


