Hai Đoá Hồng
Ai đó bảo, ba năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người.Lúc ấy, nghĩ rằng ba năm rồi sẽ trôi qua rất chậm. Cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn tiếng ve, những hàng ghế đỏ dưới sân trường, giàn hoa giấy trước cổng và vài cánh phượng khô nằm im lìm giữa một cuốn sổ cũ. Bông và Hồng cũng từng nghĩ vậy.Hai cô gái. Hai tính cách trái ngược.Hai cuộc sống chẳng có điểm nào giống nhau.Vậy mà từ một lần gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường, số phận lại lặng lẽ buộc họ đi chung trên một con đường.Hai đóa hồng không kể về những điều quá lớn lao.Chỉ là những ngày đi học, những trận cãi vã trẻ con, những tiếng cười kéo dài hết tuổi học trò và những ký ức được cất lại trong một cuốn nhật ký cũ.Có điều... những trang giấy, chỉ khi đọc đến cuối mới hiểu vì sao chúng được tạo nên.Và có những cuộc gặp gỡ, hay chỉ đến lúc mất đi, người ta mới biết đó là lần cuối được nhìn thấy phía bên kia một nửa "thế giới" của họ.…
