VỆT NẮNG DƯỚI TÁN RỪNG GIÀ
Giữa đại ngàn miền Nam những năm 1969, nơi mà cái chết gần kề trong gang tấc và nỗi đau là thứ duy nhất người ta có thể chia sẻ cho nhau, tình yêu nảy mầm theo một cách gai góc nhất.Trần Trung Kiên - người Đại đội trưởng mang vết sẹo của những mất mát từ thuở ấu thơ, kẻ đã tập cho mình trái tim sắt đá để không còn biết run rẩy trước làn đạn. Đối với anh, chiến tranh chỉ có màu máu và màu của hỏa châu, cho đến khi Vũ Thị Thanh Tú - cô bác sĩ quân y với đôi mắt trong veo như nắng sớm - bước vào cuộc đời anh.Cô là vệt nắng lẻ loi, là sự sống dịu dàng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá trung quân đen tối để đặt lên cuộc đời chai sạn của anh một niềm hy vọng. Anh trốn chạy, anh lạnh lùng, anh cố dựng lên những bức tường thép để không phải rơi vào nỗi đau mất mát một lần nữa. Nhưng làm sao một người lính có thể cầm súng để bắn hạ chính trái tim mình?Trong mưa bom bão đạn, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng manh như một cánh hoa dại, liệu tình yêu có kịp nở rộ trước khi vệt nắng ấy vụt tắt?"Vệt Nắng Dưới Tán Rừng Già" là khúc ca về những người trẻ đã đi qua cuộc chiến với một trái tim trọn vẹn, nơi sự hy sinh không chỉ là buông bỏ mà là giữ lại cho nhau vệt sáng đẹp đẽ nhất của cuộc đời.…

