Xin Em Đừng Lớn Nhanh Quá
Năm mười bảy tuổi, Phó Cảnh Nghi mất đi tất cả. Cha mẹ nuôi qua đời trong một vụ tai nạn, để lại cho cô một căn nhà trống và một đứa bé bảy tuổi đang khóc đến khản giọng vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Từ đó, cô học cách trở thành người lớn. Học cách kiếm tiền, học cách gồng gánh, học cách dùng cả tuổi trẻ của mình để nuôi một đứa bé lớn lên.Mười một năm sau, Hứa Vy đã không còn là đứa trẻ ngày nào. Còn Phó Cảnh Nghi cũng nhận ra thứ tình cảm mình dành cho em từ lâu đã không còn đơn thuần là trách nhiệm hay thói quen.Chỉ là có những lời không thể nói.Có những ranh giới không thể bước qua.Và có những người, càng yêu thương lại càng không dám giữ lấy.Một câu chuyện về sự trưởng thành, những năm tháng chữa lành lẫn nhau, và thứ tình cảm âm thầm nảy sinh giữa hai con người từng là gia đình duy nhất của đối phương.…


