Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
CHƯA KỊP NÓI

CHƯA KỊP NÓI

2 2 1

Năm mười bảy tuổi, Lê Ngọc Khánh Hạ gặp Trần Thiên Dương.Một người ồn ào, hay cười, luôn miệng nói mình không cần ai giúp đỡ.Một người ít nói, bình tĩnh và dường như chẳng bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì.Họ vốn chẳng giống nhau.Vậy mà từ một chỗ ngồi được sắp xếp ngẫu nhiên, họ trở thành bạn cùng bàn.Rồi từ bạn cùng bàn...trở thành người mà đối phương không thể dễ dàng quên đi.Tuổi mười bảy của họ có những buổi học kéo dài, những lần cãi nhau vì một bài Toán, những ngày mưa chung một chiếc ô và cả những rung động mà chẳng ai đủ can đảm gọi tên.Cho đến một ngày, họ rời khỏi cuộc đời nhau.Không có một lời chia tay thật sự.Không có một câu hỏi cuối cùng.Chỉ có một câu nói...**chưa kịp nói**Mười năm sau, ở tuổi hai mươi bảy, họ gặp lại.Trần Thiên Dương vẫn nhớ cô uống trà đào.Lê Ngọc Khánh Hạ vẫn nhớ người từng ngồi bên cạnh mình năm mười bảy tuổi.Nhưng giữa họ lúc này không còn là hai chiếc bàn học sinh.Mà là mười năm xa cách.Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ để trở thành một kỷ niệm.Cũng có những người dù đã đi rất xa...vẫn là người mà ta muốn hỏi một câu:"Nếu năm đó chúng ta không im lặng, liệu mọi chuyện có khác đi không?"Đây là câu chuyện về một mối tình bắt đầu ở tuổi mười bảy.Và một lời chưa kịp nói...được mang theo suốt mười năm.…