Năm tháng ấy, anh chạy đua cùng mặt trời
Hạ Vy giống như mặt trời của năm mười bảy tuổi: rực rỡ, kiêu hãnh nhưng cũng đầy xa cách. Cô sống trong thế giới của những con số, những bài luận và nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, nơi không có chỗ cho những kẻ lông bông.Gia Bách - chàng trai ngông cuồng vốn quen với việc được chiều chuộng, lại chấp nhận vì một "mặt trời" mà thay đổi quỹ đạo của chính mình. Anh chạy đua với thời gian, chạy đua với những lỗ hổng kiến thức và chạy đua với cả sự định kiến của thế gian."Nếu em là mặt trời, anh nguyện là kẻ chạy đua không nghỉ. Chỉ để một ngày, anh đủ tư cách đứng dưới ánh sáng của em."…
