Chuyến xe buýt màu vàng
....Chiếc xe số 19 vẫn chạy mỗi sáng, vẫn lăn bánh qua những con đường cũ. Nhưng bây giờ, Miên không còn thấy buồn nữa. Vì cô biết, có những người, dù chỉ đi cùng ta một đoạn, vẫn có thể để lại những ký ức cả đời không phai.....Khi Phong đau tay do viết quá nhiều, Miên lặng lẽ mang theo một chai dầu nhỏ, để vào ngăn bàn.Khi Miên bị điểm thấp môn Hóa, Phong gấp một tờ giấy vẽ sơ đồ phản ứng màu mè, nhét vào hộp bút cô.Không ai nói rõ điều gì. Nhưng ai cũng đang chăm sóc người kia bằng ngôn ngữ của im lặng.Giá mà...cậu còn ở đây...…
