Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau một chuyến phiêu lưu dài, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, gặp được những người bạn trên cuộc hành trình đi tìm anh trai của mình, hẳn anh ấy đang ở nơi nào đó và dõi theo tôi và người bạn đồng hành (thức ăn dự trữ) Paimon. Màn đêm buông xuống, khung cảnh chốn Sumeru thật hoang vắng, thiên nhiên hùng vĩ, gió trời thật êm ái như một bản nhạc du dương bên tai, tôi bất giác hỏi Paimon:

" Nè Paimon, cậu nghĩ khi nào tớ gặp được ý trung nhân của mình?" 

Tôi hỏi Paimon với vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong tâm thì cười khì khì mong chờ phản ứng ngô ngố của cậu ta.

"He-heh??" *bất ngờ*

Quả nhiên! Paimon ngạc nhiên với vẻ mặt há hốc, ngố ơi là ngố, như y tôi đoán.

"Đùa thôi, đùa thôi, nhưng quả thật nhìn màn đêm này làm tớ nhớ tới một cô gái..."

"Cậu nhớ đến ai vậy? Ai đó trong màn đêm đã làm Lumine nhà ta say đắm vậy? Quả thật bá đạo, một người cái gì cũng nửa vời như nhà lữ hành đây lại có ngày rung động vì ai đó sao hihi"

"Cậu im đi, Paimonnnn" *ngại ngùng* 

 Tôi chỉ muốn cắt lời cậu ta, tôi không nhịn được mà mắng :

 "Paimon là thức ăn dữ trữ đáng ghét!!!!"

"Eh nè?? Tui không phải thức ăn dự trữ mà! Lumine mới là đồ bắt nạt, đáng ghéttt!!!" Paimon phản bát với vẻ mặt phụng phịu phồng má trông thật buồn cười hahaha.

Nhưng quả thật trong lòng tôi đã luôn yêu một cô gái, cô gái ấy đem lại sự tươi mát cho những ngày oi ả ở Inazuma, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến đôi mắt tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nàng ấy, haaaa cũng sắp hè rồi, thật muốn đi chơi với nàng quá đi, năm ngoái đi cùng thật sự không đã chút nào!!! 

Năm nay liệu sẽ có một ai đó cùng nàng tới lễ hội chứ? liệu sẽ có ai đó lại được nhìn thấy vũ điệu  băng tuyết dưới ánh trăng lãng mạn ấy chứ? Thật ganh tị quá đi , quả thật rất ganh tị....Tôi nghĩ mình lỡ thở dài và Paimon đã thấy được nó, cậu ấy liền hỏi:

"Tớ có thể cảm nhận được đó nha, gì mà vũ điệu...rồi lại ánh trăng? Cậu ganh tị? Cậu đang nói đến Kamisato Ayaka sao?"

"!??" Gì cơ? cậu ấy biết mình nghĩ gì.

"Trúng phóc!! Thấy chế ghê chưa~" Paimon cười nhếch mép với vẻ mặt đắt thắng, hây da, quả thật cậu ấy đúng là không có gì là không biết mà *thở dài*

"Vậy mai hai ta về Inazuma nhé? Trên đường hai ta hãy mua gì đó làm quà cho hai anh em Kamisato, Thoma, rồi Yoimiya và EiMiko..., tớ nghĩ nên mua....v.v" *hào hứng*

"Cậu thật sự đang háo lắm nhỉ? *cười khúc khích* Qua bên ấy thăm không báo trước chắc họ sẽ bất ngờ lắm đây ~ cả tiểu thư Ayaka nữa nhỉ haha" *Hào hứng*

"Hừm chế chọc tớ đấy à *bối rối* thôi thôi giải tán đi ngủ, mai lên đường không thì chúng ta sẽ không kịp đến lễ hội mất" 

"Ưm!! Cậu ngủ ngon nhé Lumine" *cười khúc khích*

"Nè chế ơi, chế bớt cười coi, mai dậy trễ tớ cho chế ngủ ở đây với heo rừng đấy!" *phừng phừng*

"Ấy ấy, đừng xấu tính vậy chứ!!! Ngủ ngon hừ!!" *nhắm mắt**hậm hực*

 Tôi chỉ biết nhanh nhắm nghiền hai mắt lại, quay mắt hướng ngược lại để che đi sự xấu hổ khó coi của mình....tôi không muốn bị ghẹo nữa đâu, nay Paimon thật đáng sợ mà ughhh

Bỗng...-"A này này cậu đừng có đạp coi Paimon, đau đau-lưng tớ!!"

"Quay qua đây đi, tớ sẽ không chọc nữa đâu mà, hứa đấy, quay qua đây đi đồ ngốc!!"

Tự nhiên cậu ấy nổi đóa với tôi, hết cách. Tôi đành quay người lại về phía cậu ấy.

"Có chuyệ-!!"

Paimon ghé sát vào người tôi, và thủ thỉ một điều gì đó...

"Paimon sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu vì cậu là người bạn quý giá nhất của Paimon, nên đừng có mà bơ Paimon, tớ sẽ giận lắm đấy, nhất quyết không tha thứ nếu cậu bỏ tớ lại đâu!!!"

"Paimon..." - Hơi ấm này...quả thật, bản thân thật con nít khi khiến Paimon lo lắng như vậy, tôi nghĩ hôm nay lại là một ngày êm ả cho cả hai chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đang vui đầu vào trong vòng tay của tôi:

"Tớ xin thề sẽ không bỏ Paimon một mình, cuộc hành trình của hai ta sẽ chưa kết thúc đâu, kể cả khi nó kết thúc thì vốn dĩ Paimon đã là gia đình của tớ, nên đừng lo lắng, tớ xin lỗi vì khi nãy cư xử thật trẻ con...Rồi!, hãy ngủ nào, ngủ ngon nhé Paimon"

"Ưm...cậu ngủ ngon Lumine.."

.

.

.

Cậu ấy thiếp đi trong vòng tay của tôi, thức ăn dự trữ khi ngủ như một đứa bé đáng yêu đấy chứ, hơn cái vẻ bốp chát trong lời nói thường ngày~ Tôi cười xòa và cố nhắm mắt: 

"Mình cũng phải mau ngủ thôi"

Cứ thế nhà lữ hành cũng người bạn đồng hành của mình thiếp đi dưới ánh trăng tỏa sáng giữa màn đêm huyền ảo.

Ngày mai thời tiết sẽ đẹp lắm đây...

 HẾT CHƯƠNG 1





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#yuri