Chương 13: Chuẩn bị xe
“Này, cho tôi xuống được rồi. Tôi nghĩ là chân tôi đi được rồi.” Mỹ Ngạn còn mơ màng bởi vừa nhắm mắt một chút trên lưng của Lang Nha.
Lang Nha nghe theo cô, đỡ Mỹ Ngạn xuống kiểm tra lại khớp chân cho cô. “Như này ổn hơn chứ.”
“Ừm.”
Mỹ Ngạn cô thử đứng dậy nhưng còn hơi khó khăn.
“Leo lên ngọn núi đó mất thời gian hơn tôi nghĩ nhỉ.” Mỹ Ngạn nhìn lên bầu trời đã chìm vào màn đêm. “Cũng sắp đến giờ làm thêm rồi, đành phải mặc bộ này đi làm luôn vậy.”
“Ừm, để tôi dẫn cô đi.” Nói xong Lang Nha cùng Mỹ Ngạn đi đến nơi làm thêm.
Gần đến nơi thì cô kêu anh đi về nhà trước rồi một mình cô đi vào cửa tiệm. Khi đến nơi, ai cũng bất ngờ khi thấy Mỹ Ngạn ăn diện trước mặt. Mọi người khen cô rất nhiều cũng như tò mò tại sao bữa nay cô lại mặc váy như thế này. Mỹ Ngạn ngại ngùng khi có bị tra hỏi như thế, cô đành phải trả lời vừa đủ để tránh những câu hỏi tiếp theo.
“Thôi mọi người tập trung làm việc đi nào.”
Sau cả đêm làm việc Mỹ Ngạn cuối cùng cũng tan ca. Cô đi về nhà lúc tờ mờ sáng. Cô mở cửa ra đi vào, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra xem Lang Nha đang làm gì. Vào sâu bên trong, thì cô thấy Lang Nha vẫn còn đang ngủ, cô yên tâm đi thay bộ đồ trên người.
“Sau hôm qua anh ta lại có thể quên cả việc ăn uống nhỉ.” Mỹ Ngạn đang tắm trong phòng tắm thì bỗng thắc mắc nhưng biết giờ thắc mắc cũng muộn rồi nên cô thôi nghĩ nữa.
Tắm xong cô sấy khô tóc thì cũng mệt mỏi mà lên giường đi ngủ.
Đến trưa, sau một giấc ngủ thì cô mơ màng thức dậy.
“Thức rồi đấy à.” Lang Nha đang tra cái gì đó trên laptop của cô thấy cô thức dậy thì quay sang.
“Ừm.” Mỹ Ngạn dụi dụi mắt của mình, đặt chân xuống giường hỏi anh “Đang làm cái gì thế?”
Lang Nha chăm chú trả lời cô “À, đang tìm thêm thông tin về vụ án ý mà.”
Trên laptop hiện lên dòng tìm kiếm “Núi Đông F.”
“Về ngọn núi hôm qua ta đi à.” Mỹ Ngạn đi lại sát bên Lang Nha xem thứ anh đang tìm kiếm.
“Đại loại là vậy. À mà cô chuẩn bị đi, hôm nay ta sẽ đến sở cảnh sát.” Lang Nha thúc giục cô chuẩn bị.
Mỹ Ngạn thay đồ bước ra, bộ đồ cô mặc khá đơn giản đủ để “thở”, tất nhiên bộ này cũng là do Lang Nha chuẩn bị trước.
“Xong rồi thì chúng ta đi thôi.” Lang Nha đã đợi cô từ trước ở cửa, trên mặt thể hiện rõ sự háo hức muốn nhanh chóng đi ngay bây giờ.
“Đâu cần gấp như thế chứ. Anh cũng chưa ăn gì đúng chứ, ta đi ăn gì đó trước rồi sau đó đến sở cảnh sát sau.”
Biết không đi ngay nên Lang Nha có hơi sầm mặt một chút, nhưng sau đó nhanh chóng đi theo cô.
Anh ta cứ như một đứa trẻ chơi trò phá án vậy đó.
Lang Nha và Mỹ Ngạn ghé qua một quán ăn trên đường đến sở cảnh sát. Sau khi rời khỏi quán ăn cả hai tiếp tục đi đến đó. Trên tay Lang Nha vẫn còn một cây xiên thịt hỏi Mỹ Ngạn “Sở cảnh sát ở đây như thế nào thế.”
“Ừm…” Mỹ Ngạn vừa đi, vừa suy nghĩ cố gắng nhớ xem sở cảnh sát F có ấn tượng gì. “Tôi cũng không quan tâm đến bên cảnh sát lắm, nhưng nhìn chung thì cũng không ấn tượng gì mấy. Dù sao thì trừ vụ án bộ xương trắng đó ra thì nơi đây khá yên bình. Mà hình như ông đội trưởng Khiêm đó tôi mới thấy lần đầu.”
“Vậy à. Chắc ông ta mới được chuyển công tác đến đây.” Lang Nha nói xong thì cũng vừa hết cây xiên thịt.
Cả hai đi thêm một đoạn nữa thì cũng đến trụ sở cảnh sát của thành phố F.
“Nhìn cũng khá giản dị nhỉ.” Lang Nha nhìn trụ sở trước mặt cảm phán.
Cậu đi lại một người đang canh giữ ở cổng vào, đưa huy hiệu cảnh sát của mình ra trước mặt người thanh niên đó. “Chúng tôi tới để gặp đội trưởng Khiêm, mong cậu có thể dẫn đường tới gặp ông ấy không.”
Người thanh niên ấy nhìn thấy liền biết Lang Nha là ai liền dẫn hai người đến văn phòng của ông Khiêm.
Đến nơi đi vào thì thấy ông Khiêm đang chăm chú nghiên cứu vụ án.
Ông Khiêm ngước đầu lên nhìn thì thấy Lang Nha và Mỹ Ngạn liền chào hỏi. “A, cậu V… Lang Nha. Hai người mới đến đây à, tôi định gọi cho cậu đây.”
Ông Khiêm đi ra bàn tiếp khách phía trước mời Lang Nha và Mỹ Ngạn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì Lang Nha đã lên tiếng trước “Vụ án sao rồi, đội trưởng Khiêm.”
Ông Khiêm cũng ngồi xuống cái ghế đối diện hai người. “Hiện tại cũng chẳng có phát hiện gì đột phá cả. Mới trưa đây thì mới có kết quả kiểm tra giới tính của bộ xương thứ 11 thôi, vẫn như mọi khi là nữ.”
“Đúng là khó khăn đối với thành phố bình yên này nhỉ.”
Ông Khiêm thở dài trả lời. “Đúng vậy, tôi chỉ mới chuyển công tác đến đây mới 1 tháng thôi. Nhân lực ở đây quá ích, thêm việc người điều hành trước kia ở đây lại vô dụng không đẩy mạnh điều tra nên không có quá nhiều thông tin hữu ích.”
Lang Nha: “Khó cho ông quá rồi.”
Mỹ Ngạn im lặng đọc tài liệu về 11 bộ xương trắng được đặt trên bàn nãy giờ thì cũng lên tiếng xoa dịu sự bất lực của ông Khiêm. “Phạm vi của vụ án này quá rộng nên đúng là rất khó.”
Nghe thế ông Khiêm cũng quay sang nhìn Mỹ Ngạn. “Cô là cô trợ lý lúc ấy nhỉ.”
“Đội trưởng Khiêm này, hôm nay chúng tôi đến đây để xin bản sao tài liệu của 11 bộ xương trắng được chứ.” Lang Nha nhìn thấy tài liệu mà Mỹ Ngạn đang đọc thì cũng nói luôn mục đích của chuyến ghé thăm.
Ông Khiêm liền trả lời “Chuyện đó thì không vấn đề gì. Nếu có cậu tham gia phá án thì không chừng sẽ bắt được hung thủ ấy chứ.”
Mỹ Ngạn nghĩ Lang Nha sẽ như một đứa trẻ vui vẻ khi được đồng ý điều gì đó, nhưng khi nhìn sang cô thấy Lang Nha vẫn giữ nét nghiêm túc trên mặt.
Lang Nha điềm tĩnh mỉm cười thân thiện trả lời: “Cảm ơn ông, nhưng không phiền nếu tôi mượn một chiếc oto chứ. Tôi muốn đi đến từng hiện trường vụ án để nhìn rõ không biết chừng có phát hiện gì mới.”
“Được thôi, tôi sẽ sắp xếp một chiếc oto cho cậu ngay bây giờ, nếu nó giúp ích cho cậu trong quá trình phá án thì tôi sẵn lòng.” Ông Khiêm vui vẻ đồng ý.
Mỹ Ngạn ngồi kế bên Lang Nha im lặng ăn bánh chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại, thầm nghĩ: Ông ta đồng ý dễ thế sao.
Lang Nha thấy mọi chuyện thuận lợi liền thấy vui trong lòng. Khi ông Khiêm ra ngoài dặn dò cấp dưới trở vào thì Lang Nha liền nhờ đội trưởng Khiêm một chuyện. “Đội trưởng Khiêm này, hôm qua tôi có đến hiện trường trên ngọn núi phía đông thành phố F. Sau khi về nhà thì tôi có điều tra sơ qua, tầm tháng 3 năm ngoái có một công ty tổ chức một cuộc thi leo núi chỉ dành cho người đã đăng kí tham gia. Không biết ông có thể điều tra xem đã có những ai tham gia được không.”
Mỹ Ngạn kế bên cũng bổ sung vào, “Chuyện này tôi cũng có nghe qua, công ty đó muốn biến ngọn núi đó thành một điểm du lịch mới nên mới tổ chức cuộc thi đó nhằm quảng bá trên cả nước. Sau cuộc thi đó thì cũng thu hút một số lượng du khách nhất định, nhưng vì một số lý do nào đó mà sau khi bộ xương trắng được phát hiện thì ngọn núi đó cũng chẳng có ai đụng chạm đến.”
“Đúng vậy. Cậu Lang Nha nghĩ sẽ có nghi phạm trong đó sao?” Ông Khiêm thắc mắc hỏi Lang Nha.
“Tôi không dám chắc nhưng có khả năng. Bởi sau cuộc thi đó thì số lượng người du lịch đến khá nhiều nếu hung thủ thả túi có chứa bộ xương thì chắc hẳn khả năng cao sẽ có người phát hiện. Vì thế, lúc cuộc thi leo núi đó được công bố đăng ký thì trùng hợp là tên hung thủ đang có bộ xương cần xử lý. Đồng thời, trong lúc thi lại không có khán giả mà những người tham gia đều chỉ tập trung vào đích đến nên khả năng có người phát hiện là rất thấp. Tranh thủ lúc leo núi, hắn ta ngồi nghỉ bên tảng đá to phía trên nơi phát hiện bộ xương khéo léo đẩy cái túi xuống dưới.” Lang Nha nghiêm túc nói lên suy luận của mình.
Mỹ Ngạn kế bên gật gù nghe suy luận của Lang Nha. Ông Khiêm sau khi nghe xong thì cũng nhiệt tình đồng ý.
Cả ba nói chuyện thêm một lúc nữa trong lúc chờ sắp xếp cho hai người họ một chiếc oto.
Đi đến chiếc xe mượn từ sở cảnh sát, Mỹ Ngạn lên tiếng hỏi: “Anh định một mình đi hết những hiện trường còn lại à.”
Lang Nha vui vẻ đi đến chiếc xe trả lời: “Đâu phải một mình tôi đâu, cả hai chúng ta cùng đi mà.”
“HẢ, sao tôi phải đi nữa?” Mỹ Ngạn giật mình vì lời đề nghị của Lang Nha.
“Cô là trợ lý của tôi mà. Với chuyến đi này giúp ích cho cô mà đúng chứ. Cô tạm thời nghỉ việc làm thêm đi, với cả có khi chúng ta không cần phải đi hết tất cả đâu.”
Mỹ Ngạn lười biếng không muốn đi nhưng cũng đành chấp nhận bởi chuyện này cũng giúp ích cho cô nữa, dù sao thì cô cho anh ta ở nhờ nhà mình cũng vì dùng thân phận của anh ta để thuận lợi vào hiện trường vụ án mà. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta có lẽ sẽ đi ngay bây giờ.
Này là bóc lột sức lao động mà. Mỹ Ngạn thầm rủa Lang Nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro